Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG VIII
TÙ NHÂN CỦA ÁP-ĐUN-BÂY
Hà Khâm cũng tán đồng ý kiến của Un Sa Cơ hối thúc mọi người ra về.
Cả bọn lên ngựa ra roi cho ngựa rảo bước. Ai cũng mong cho mau về tới
nơi và không một người nào nghĩ đến việc có thể bất ngờ lỡ độ đường phải
ngủ ngay trên sa mạc.
Un Sa Cơ lên tiếng:
- Để tôi dẫn đầu soi đường đi cho dễ. Có sẵn đèn bấm đây. Cẩn thận chút
xíu. Quãng này có mấy đám cát "lỏng" nguy hiểm lắm đó. Nhưng quý vị có
thể yên tâm, tôi nhớ chổ hết.
Nói xong tên lùn mập cho ngựa phi nước đại. Ba người bạn phóng theo.
Việt Kim luôn luôn đưa tia mắt ngó chừng Un Sa Cơ. Lão mập lùn chốc
chốc lại loáng tia đèn bấm quét lên ba người. Không ai rỉ răng nói một lời.
Việt Kim lắng đọng suy tư. Em chậm rãi tổng hợp mọi ý nghĩ chợt hiện ra
trong đầu óc và tin tưởng một cách chắc chắn là Un Sa Cơ chẳng màng gì
tới vấn đề nghiên cứu tìm hiểu vương quốc Du-Ráp cổ xưa hết. Trái hẳn
thế, y chỉ chú trọng đến nguồn tài nguyên phong phú nơi đây hiện có, mà
lại có nhiều vô kể, còn ở ngầm dưới cát, nghĩa là: những giếng dầu lửa. Em
rất tiếc là đã không xem xét các dụng cụ tại căn lều của Un Sa Cơ một cách
tỉ mỉ hơn nữa. Việt Kim lẩm bẩm: "Nếu ở đây mà lại có cái giàn thang bằng
thép cao nghệu thì là đúng đấy." Tiếc rằng không thấy đâu cả. Nhưng em
lại biết chắc rằng kỹ sư Hoàng không dùng cái lưỡi khoan đó để sới đào,
khảo cổ. Ký ức Việt Kim cố điểm lại một lượt mọi dụng cụ em đã được
đích mắt trông thấy ở ngoài trại chính. Và em nhớ được là trong một cái thơ
viết cho ký giả Hải Âu, ba em, kỹ sư Hoàng có than phiền nhiều về vấn đề
thiếu hẳn dụng cụ máy móc nên cứ phải đào bới một cách thủ công nghiệp,
từng ly từng tấc một... Vậy mà tại sao lại có đồ nghề cơ khí, những lưỡi
khoan cất giấu tại một khu hẻo lánh Un Sa Cơ mới dẫn mọi người tới đó.
Tư tưởng miên man, em lại nghĩ tới vợ chồng kỹ sư Hoàng. Ông bà này kể
cũng hơi kỳ lạ. Nhất là ông chồng. Tại sao ông ta lại không ra chào tiễn bốn