người khi cả bọn lên ngựa đi thăm khu trại phụ xa xôi. Un Sa Cơ nói rằng
sáng kiến tổ chức cho ba người khách đi thăm là của ông Hoàng mà tại sao
lại không thấy ông này nói gì hết? Thế rồi tại sao nơi lỗ đào sâu hun hút
như cái giếng đó lại không thấy bóng dáng một người thợ nào cả?
Bao nhiêu thắc mắc dồn dập làm nhức nhối khiến đầu em nhức như búa bổ.
Á kìa! Sao lại lạ thế kia? Đèn bấm soi đường chiếu xuống mặt cát sao
không chiếu mà lại chiếu lên trời loang loáng, tắt sáng, tắt sáng như làm
hiệu vậy. Hay là Un Sa Cơ bấm đèn ra dấu cho mọi người ở trại chính là
bốn người đi thăm khu trại trong đã về tới.
Chưa kịp hiểu sự thực ra sao, Việt Kim đã nghe có nhiều tiếng vó ngựa đập
lộp cộp, lạo xạo trên cát. Ánh đèn "pin" lấp loé soi rõ bóng người lố nhố
đang phi ngựa lao tới. Un Sa Cơ dừng ngay lại giữa đám bụi mù. Việt Kim
nói nhanh báo tin cho Hà Khâm, Á Minh biết, đồng thời trống ngực em đập
thình thịch mà em chẳng hiểu tại sao. Liếc mắt nhìn nhanh, hơn mười bó
đuốc lập loè như ma trơi nắm chắc trong tay của những người ăn mặc nhơm
nhuếch bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, mặt mũi dữ tợn. Đúng là dân thảo khấu
của một bộ lạc du mục nào đó rồi. Hai tên xấn tới lôi tuột Á Minh và Hà
Khâm xuống khỏi lưng ngựa. Một tên thứ ba sáp lại bên Việt Kim thì bị em
giật cương cho ngựa chồm tới hất hai chân trước lên. Em định cho ngựa đá
tung vào mặt nó, nhưng vô ích, tên cướp mạnh và nhanh như con beo,
nghiêng đầu né khỏi, vươn tay ra rất lẹ nắm cứng lấy đai da gần hàm thiếc
ghì chặt đầu ngựa lại. Tay y hất mạnh một cái, Việt Kim đã mất đà ngã lộn
xuống mặt cát. Rồi vai y chỉ hích nhẹ, em đã bị xô bắn lại phía Hà Khâm và
Á Minh đang run rẩy đứng dựa lưng vào nhau.
Trong bóng đêm, Việt Kim liếc mắt có ý tìm xem Un Sa Cơ đâu. Thì ra tay
lùn mập đang bị hai tên cướp mặc áo đen dài lụng thụng giữ hai cánh tay
đẩy mạnh tiến lại gần một tên khác, bóng dáng hùng vĩ, ngồi oai nghiêm
trên lưng một con ngựa trắng. Sắc của con ngựa cao lớn như vẽ thành một
vệt sáng trong bóng đêm đen. Nhất định tên này phải là tên chỉ huy.
Việt Kim hỏi nhanh:
- Dân bộ lạc nào đây, Hà Khâm?
Giọng Hà Khâm mất hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.