- Chịu, không biết được, chị Kim! Có lẽ là người của một bộ lạc du mục
trong số các bộ lạc tự trị không chịu thần phục đức Shah đó. Họ gạt bỏ, từ
chối hết viện trợ của quốc vương Du-Ráp cho nên mức sống phải lầm than,
lam lũ như vậy đó. Phải công nhận họ là một sắc tộc kiêu hùng nhưng thù
dai như đỉa ấy. Tôi lo lắm!
Á Minh xích lại gần để Hà Khâm quàng tay lên vai cho em đỡ sợ. Hà
Khâm nói sẽ vào tai em:
- Á Minh đừng nói là con gái của Thủ Tướng nhé!
"Búp bê" ngước đôi mắt thất đảm ngó vị hôn phu, không nói gì, sẽ gật.
Việt Kim vẫn không rời mắt khỏi Un Sa Cơ và tên chúa đảng, nhân vật
cưỡi ngựa trắng. Gã này nói như quát, như thét, âm thanh nghe thật dữ dội
phát sờn gai ốc. Việt Kim hạ giọng bảo Hà Khâm thông dịch lại cho nghe.
Chàng trai khẽ lắc đầu: "Chịu, không hiểu gì hết đâu chị Kim! Họ nói thổ
ngữ riêng của họ mà!"
Một lúc sau mà ba người tưởng chừng như lâu lắm, Un Sa Cơ đi lại: - Tên
chỉ huy tự xưng là Áp Đun Bây, vua chính thức của Du-Ráp. Hắn nói là sẽ
giữ tụi mình làm con tin tới khi nào đức quốc vương "Shah" công nhận
quyền hạn của hắn mới thôi!
Á Minh:
- Ủa! Hắn điên sao chớ! Khi nào đức Shah lại chịu nhường ngôi cho hắn.
Un Sa Cơ:
- Chúng ta phải đi theo hắn về đại bản doanh.
Hà Khâm và Việt Kim quay nhìn thật lẹ chung quanh: toán quân bí mật giờ
đây có tới hai chục người ngồi im lặng lầm lì trên mình ngựa, tiếng chân
ngựa đập lên mặt cát nghe lạo xạo như ngầm báo cho cả bọn biết là: "chống
cự vô ích, hơn thua đã thấy rõ".
Tiếng Un Sa Cơ:
- Không thể làm gì được nữa đâu! Thôi, cứ đi theo họ cho được việc!
Gần một chục tên sáp lại khoát tay ra hiệu cho bốn người lên ngựa. Rồi
chúng thúc ngựa quay thành hình vuông, giựt cương cho tuấn mã nện vó,
vây bọn bốn người ở giữa. Hết đường chạy trốn.
Chưa đầy mười phút sau đã tới bản doanh của bọn người bí mật.