Việt Kim hết sức đợi chờ Un Sa Cơ trả lời:
- Chắc chắn rồi! Tôi đã kiếm ra được giếng dầu! Xứ sở của tôi sẵn sàng nổi
dậy nếu được ông và bộ lạc ông giúp sức. Nhưng các ông đã sẵn sàng
chưa?
Tên tù trưởng gật đầu:
- Hiện tôi đang chờ ba vị tù trưởng nữa. Bao giờ họ tề tựu đông đủ, tôi sẽ
bàn luận với họ rồi sẽ cho lệnh rõ rệt.
Un Sa Cơ mừng rỡ:
- Vậy thì tốt lắm! Và bây giờ ông cho người áp giải tôi về chỗ tụi nó. Bảo
họ giả vờ xô đẩy quát tháo thật dữ vào nghe!...
Núp dưới tấm khăn choàng, Việt Kim nghe tiếng giằng co xô đẩy, rồi tiếng
người nguyền rủa, quát tháo ầm ĩ. Hé mắt qua khe hở khăn choàng, em thấy
rõ hai tên túm áo Un Sa Cơ giữ chặt tưởng chừng như sắp đánh lộn vậy. Em
vội vàng bò nhanh tới căn lều kế bên, liệng trả tấm mền, cắm đầu cắm cổ
chạy về chỗ Hà Khâm và Á Minh trước Un Sa Cơ. Tên ngũ đoản vừa đi
vừa vùng vằng nguyền rủa hai tên vệ binh ầm ĩ.
Á Minh, Hà Khâm thò cổ qua cửa lều thì thấy hai du mục thẳng tay xô
mạnh Un Sa Cơ ngã dúi xuống trước cửa căn lều. Chưa ai kịp hỏi gì, ông
lùn mập đã liến láu cái miệng:
- Tụi nó bắt giữ tôi khi tôi mon men đến gần căn lều lãnh tụ của chúng. Tôi
có ý định gặp tên chỉ huy này xem có thể nói chuyện ôn hòa được không.
Không biết làm cách nào để tụi nó trả tự do cho anh em mình đây chứ.
Việt Kim hỏi mát:
- Chắc ông cũng đã dự tính kế hoạch cho bọn mình thoát hiểm ra sao rồi
chứ?
Miệng hỏi, nhưng trong thâm tâm em nguyền rủa tên phản trắc này chẳng
tiếc lời. Đồng thời em quyết định sẽ vờ như bị mắc mưu của hắn cho hắn
khỏi áy náy nghi ngờ gì hết. Và cũng sẽ im lìm không cho Hà Khâm biết
vội, e lộ hết.
Việt Kim nghiến răng tự nhủ:
- Thế nào cũng phải tìm cách trốn khỏi nơi đây để báo tin cho chính phủ
Ba-ga-ra và đức vua biết ngay mới được.