Kim hiểu ngay: bà ta cám ơn em.
Thiếu phụ đưa mắt nhìn tấm áo "chador" của Việt Kim một lúc lâu. Rồi đột
nhiên, bà ta vung tay liệng mạnh nó ra thật xa, đoạn cúi xuống bới tìm
trong đống quần áo, lấy ra một chiếc áo màu xanh y hệt tấm áo bà ta đang
mặc trên người, đưa cho em. Việt Kim mỉm cười lắc đầu từ chối và đưa tay
vuốt tóc chú bé. Thiếu phụ nhất định dúi cái áo vào tay, ép Việt Kim phải
nhận. Chợt một ý nghĩ loé lên trong óc: "đám người này sắp sửa phải di tản
để dành chổ cho các chiến sĩ của ba bộ lạc kia. Với cái áo xanh đặc biệt
Du-Ráp này, Việt Kim có thể trà trộn đi lẫn vào với họ mà ra thoát khỏi nơi
đây". Em đưa tay nhận chiếc áo, lòng vui mừng khôn xiết, nắm lấy bàn tay
thiếu phụ áp vào má mình tỏ ý cám ơn. Rồi em chạy bay về lều, tìm Á
Minh, Hà Khâm nói rõ cho họ biết chương trình vượt ngục của mình.
- Tôi chỉ việc để ý theo dõi gia đình của thiếu phụ ấy. Khi họ sửa soạn lên
đường là lập tức tôi lẩn vào đám người của họ. Chờ tới lúc khuất khu trại
giam này tôi sẽ tìm đường về Mã Sâm.
Dứt lời, em im lặng đợi chờ phản ứng của hai bạn.
Á Minh run lên nhè nhẹ:
- Trời ơi! Vậy thì nguy hiểm quá chị Kim! Lỡ một tên vệ binh nào đuổi kịp,
bắt chị lại thì tính sao?
Đôi mắt Việt Kim sáng lên, hai hàm răng nghiến chặt:
- Chị lẩn tài lắm. Dễ gì mà bắt được chị chứ!
Hà Khâm tia nhìn lo ngại:
- Chị Kim nên nhớ rằng sa mạc nguy hiểm lắm. Nó thường nguy hại cho tất
cả những người nào chưa hiểu rõ nó... À, đây, tôi có một cái địa bàn sẵn
đây. Để tôi đưa cho chị, dạy chị cách sử dụng, dễ lắm. Có vậy mới chắc ý là
không sợ bị lạc giữa biển cát mênh mông.
Á Minh bật kêu lên:
- Hà Khâm kỳ quá hà! Em cố giữ chị ấy lại chưa xong đây mà anh cứ xúi
chị làm liều hoài!
Hà Khâm quay nhìn Á Minh thấp giọng:
- Chỉ còn mỗi một cách liều đó mới mong thoát khỏi nơi đây đó em!
Việt Kim: