- Á Minh nên hiểu rằng riêng chị mới có thể lén đi được. Này nhé: Hà
Khâm thì còn phải ở lại trông nom săn sóc em này. Hai nữa, chị tin chắc là
thiếu phụ cho chị cái áo hồi nãy, vì chịu ơn chị, sẽ không tố giác chị đâu. À
mà tôi dặn hai người chớ để Un Sa Cơ biết một chút gì về việc tôi trốn đi
đó nghe! Ông ấy mà hay thì rồi lại ngăn cản không cho đi, phiền lắm. Nhớ
nghe!
Á Minh nước mắt vòng quanh:
- Em thấy việc này nguy hiểm quá! Chị là con gái mà không hiểu sao chị
lại to gan thế chứ! Thôi... em chỉ còn biết cầu nguyện đức A-La che chở
cho những đứa con ngoan của người mà thôi!
Buổi tối hôm đó, Un Sa Cơ vắng mặt, đi đâu lâu lắm không trở về lều. Việt
Kim tự nhủ: "Đi đâu? Đi thảo luận kế hoạch, chương trình làm loạn với tụi
tù trưởng chứ còn đi dâu nữa!"
Buổi sáng hôm sau, Việt Kim chạy qua chơi đùa với tụi nhỏ con cái gia
đình thiếu phụ cho áo. Chỉ việc giơ tay ra hiệu, mỉm cười, gật đầu và lắc
đầu là đủ nói chuyện với nhau rồi. Khoảng gần trưa, bà mẹ ra lệnh cho các
con sửa soạn. Bà vỗ vỗ vào tay để chỉ bảo những thứ cần sắp xếp. Rồi đích
thân bà cũng xăng xái gói gọn đồ lề, dồn áo quần vào những cái túi lớn.
Việt Kim chạy nhanh về lều của mình và các bạn. Un Sa Cơ vẫn chưa về.
Thiệt may! Em giắt vào thắt lưng một chiếc sắc nhỏ đựng đồ lặt vặt cần
dùng hàng ngày. Hông bên kia: một gói đồ ăn khô mà ba người đã lén cất
sẵn đi để phòng hờ khi bất chợt phải cần đến. Á Minh choàng lên người
Việt Kim chiếc áo xanh Du-Ráp, trong khi Hà Khâm ngó đôi giày ống của
bạn, lo lắng lẩm bẩm:
- Hà! Đôi ủng này coi bộ nguy lắm!
Tiếng Á Minh:
- Yên trí đi anh! Để đó em lo cho!
Dứt lời, "búp bê" lấy một tấm khăn Zađa của mình, xé ra từng mảnh dài,
chà chà xuống mặt cát cho lấm bẩn rồi cột quanh hai chiếc ủng của Việt
Kim. Kỹ thuật ngụy trang của Á Minh thật giỏi. Đôi giày ống của Việt Kim
giờ đây đã biến thành những mảnh vải muôn màu, lấm láp bụi đường băng
quấn ống quyển, đặc biệt của phái yếu sắc dân du mục Sa mạc Trung Đông.