Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG X
KHA-MÂN-XUYÊN, TÙ TRƯỞNG BỘ LẠC SI-RAM-DI.
Việt Kim đi giữa gia đình bà mẹ cho áo. Em bước thật thản nhiên, bình tĩnh
vô cùng vì em tin chắc là mấy người này quý mến em. Em có cảm giác vô
cùng an ninh và trong lòng ấm hẳn lại.
Mặt trời toả ánh nắng thiêt đốt, sắc đeo vai trĩu nặng, nhưng Việt Kim
chẳng thấy mệt nhọc chút nào.
Trong tâm tư thầm kín của em vang lên một tiếng reo vui:
- Thế là thoát rồi! Trời ơi! Thú quá!
Chân em cứ đều đều đặt bước trên làn cát bỏng, dưới ánh nắng chói chang.
Cứ một bước lại thêm một xa khu "trại tù binh" của Áp Đun Bây và thêm
một gần... Mã Sâm. Và em thầm mong đoàn người cứ đi, đi mãi không
ngừng. Thực tình em cũng vẫn hơi sợ có người nhận được mặt và biết đâu
em lại chẳng bị đuổi theo.
Kìa, đoàn người bỗng đi chậm lại. Việt Kim nhẹ tay kéo cao cổ áo che kín
mặt thêm chút nữa. Giây phút này, tất cả đã dừng chân, đàn ông, người thì
xuống khỏi lưng ngựa, người tụt khỏi lạc đà. Họ xuống đi bộ, nhường lưng
vật cưỡi cho bọn đàn bà từ lúc khởi hành vẫn chưa được xả hơi.
Một bàn tay đập khẽ vào vai khiến Việt Kim giựt nẩy mình quay mặt lại.
Bà mẹ cho áo nắm nhẹ tay em dắt tới bên một con ngựa. Việt Kim nhanh
nhẹn trèo lên, cố ý che dấu những đồ trang phục phía dưới chân cho khỏi lộ
chân tướng. Thiếu phụ Du-Ráp lẹ tay trao đứa con suýt bỏng lửa bữa nọ
cho em, mắt nhìn thẳng mắt, bà ta đã nhận ra Việt Kim nhưng vẫn tỏ vẻ
thản nhiên để tránh sự dòm ngó của người khác, đồng thời đưa một ngón
tay đặt lên môi: bà muốn căn dặn Việt Kim đừng có lên tiếng mới mong
khỏi lộ chân tướng.
Em thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thiếu phụ cho áo sẽ giữ bí mật giùm em.
Yên trí lắm rồi. Nhưng vướng thằng bé trên tay e khó lòng trốn được. Chỉ
còn cách là chờ đợi giờ phút thuận tiện. Và một khi tách khỏi đoàn rồi thì
việc cuốc bộ ắt sẽ là một điều chắc chắn.