Giờ nọ tiếp nối giờ kia? Việt Kim đi lâu đã thấy bước chân bắt đầu nặng.
Khoảng xế chiều mặt trời tà tà ngả bóng, em trèo lên một đụn cát khá cao,
đưa mắt quan sát. Việc trèo lên gò cát đã khiến Việt Kim kiệt sức. Em nằm
vật trên đỉnh gò, thở hổn hển, buồng phổi như thiếu hụt dưỡng khí.
Việt Kim gượng đứng dậy. Tia mắt lờ đờ phát hiện những đốm đen nổi bật
trên nền cát trắng phía xa.
Những đốm đen đó rung rinh chuyển động, hay đang đứng một chỗ im lìm,
em không thể xác định được. Một đoàn lữ hành đang di chuyển? Một bộ lạc
du mục khác đang tiến lại gần? Chịu, không biết! Em khao khát được bước
đến với họ. Không có gì khủng khiếp hơn là tình trạng bơ vơ một mình lạc
lõng trong sa mạc.
Em lao người bước xuống. Chiếc túi đeo trên vai trĩu nặng, lôi đi, khiến
Việt Kim mất đà, bước chân loạng choạng, ngã dúi xuống, lăn lông lốc. Tới
chân cồn cát, em gượng đứng lên nhưng đầu váng nhức như búa bổ, mắt
hoa, hai cẳng chân nhẹ hẫng không đỡ nổi thân mình. Cô gái đáng thương
độc hành trong sa mạc khụy xuống như khúc cây bị đốn ngã: lăn lông lốc,
nhưng không còn ý thức được là mình đang lăn nữa. Em ngất xỉu đi rồi. Hà
à à à!... Việt Kim mơ màng nghe tiếng mình reo lên khoái trá. Em thấy
mình đang nằm thoải mái bên một bờ suối trong. Nước róc rách chảy, hơi
mát tỏa ra bao bọc lấy thân xác em dìu dịu như hơi đá trong tủ lạnh. Miệng
em bất giác há thật lớn để hớp những giọt nước thần tiên thấm vào đôi môi
nóng hổi, làm dịu đi màng lưỡi khô đắng, mát rười rượi cả cổ họng đau
nhức. Thích thú quá, Việt Kim mở choàng đôi mắt: giòng suối biến đâu mất
như trong một giấc mơ kỳ ảo.
Thực tại khiến em sợ run lên, gom hết sức tàn quơ tay vùng vẫy hòng thoát
ra một cái gì đang ôm em thật chặt. Vẫn trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê,
Việt Kim có cảm giác như một bóng dáng đàn ông đang nâng đỡ thân mình
em dựa sát vào người. Tai em nghe văng vẳng một âm thanh êm dịu:
- May quá! Cô tỉnh lại rồi! Yên trí đi! Cô có thể yên trí được rồi!
Đầu Việt Kim nặng như đá, lảo đảo vật vào cánh tay người lạ. Và em
ngước đôi mắt mệt nhọc nhìn lên. Đôi môi mấp máy:
- "Mình đang coi xi-nê đây mà!"