- Cô khoẻ rồi chứ! Đi thử coi nào!
Dứt lời, chàng trai đỡ Việt Kim đứng lên. Rồi vẫn quì gối trên cát đôi mắt
sáng dõi theo cô gái Việt Nam chập chững đặt bước đặng làm hoạt huyết
cho hai cẳng chân tê dại. Tê dại vì bị xử dụng quá mức trong bước đường
đào tẩu, giây phút này, bắp thịt bị động đến lại đau nhức như rần.
Mân Xuyên quay ra khẽ quát:
- Đi tìm má tôi và các nữ tỳ của người tới đây, mau!
Rồi chàng ta dìu Việt Kim tới một căn lều, đỡ cho em ngồi xuống. Những
tấm thảm thêu bằng tay đẹp rực rỡ buông rủ ấm cúng khắp bốn bên. Sàn lều
cũng trải thảm thẳng căng bóng loáng. Những chiếc gối nệm vĩ đại, thoạt
trông cũng đủ biết là rất êm, ngổn ngang đây đó. Việt Kim quơ nhanh một
cái gối bọc sa tanh trắng mịn, ngã người ôm chặt lấy và lịm đi...
Mân Xuyên quay mình bước ra:
- Cô nằm nghĩ nhé! Má tôi sẽ tới liền bây giờ!
Không có tiếng trả lời. Cô gái Việt đã chìm sâu trong một giấc ngủ mê mệt.
....................................................................................................................
Việt Kim bàng hoàng mở mắt, ngạc nhiên hết sức, nhưng nhớ lại được
ngay. Thì ra em hiện đang ở trong lều của Kha Mân Xuyên. Trời chắc đã về
đêm. Trong lều chắc đã thắp đèn sáng chưng. Bên cạnh một thiếu phụ nhỏ
nhắn ngồi nhìn em mỉm cười và đặt lên trán em một bàn tay mát rượi. Bà
nói tiếng Pháp rất thạo, không thua người thanh niên:
- Ô! Cô bé đã tỉnh rồi! Tốt quá, không bị lên cơn sốt! Vậy nên đi tắm một
cái là hết mệt ngay.
Hai tiếng vỗ tay "bốp bốp". Đã thấy xuất hiện hai thiếu nữ nhanh nhẹn
khiêng một cái chậu lớn, đổ đầy nước thơm nóng và... quần áo. Bốn tấm
màn thêu được quây lại rất nhanh...
Trong phòng tắm bước ra, Việt Kim tự nhủ:
- Trời! Mình có cảm tưởng mình như là một người khác vậy.
Tấm gương lớn phản chiếu một bóng hình khiến Việt Kim thích thú. Chiếc
áo dài diêm dúa dệt bằng lụa Thổ Nhĩ Kỳ tha thướt che phủ thân hình cân
đối. Dưới chân, đôi vân hài êm như nhung viền chỉ kim tuyến óng ánh như
giát vàng.