- Xứ sở Du-Ráp chúng tôi là một quốc gia nhược tiểu, chậm tiến. Nhiều bộ
lạc có thể nói là chưa được một chút tiến bộ, vẫn còn là một nếp sống
hoang dã, cổ xưa, kỳ cục lắm. Công cuộc khám phá được những mỏ dầu
hỏa đã thúc đẩy dân nước tôi phải tối tân hóa đời sống với một tốc độ trên
mức trung bình, nghĩa là càng nhanh càng hay. Tôi là "khan" nghĩa là tù
trưởng lãnh đạo bộ lạc miền Si Ram Di. Ngoài ra, còn nhiều bộ lạc láng
giềng, cùng với bộ lạc tôi, tất cả đều thần phục trung thành với đức "Shah".
Đức vua muốn rằng nguồn lợi do các mỏ dầu sẽ làm cho toàn dân được
hạnh phúc sung sướng, chứ không phục vụ chỉ riêng mấy tên lãnh chúa
tham lam ích kỷ.
Việt Kim trầm nghiêm sắc mặt, gật đầu:
- Vâng! Tôi hiểu! Đức "Shah" có tư tưởng như vậy thật là một điều đại
phúc cho toàn thể con dân Du-Ráp.
Sắc diện Kha Mân Xuyên chợt đanh lại:
- Nhưng một số bộ lạc ở lân cận vùng giếng dầu hỏa lại có ý riêng tây định
chiếm nguồn tài nguyên đó đem về cho một thiểu số hưởng thụ. Họ lập
luận rằng đức "Shah" không phải là đấng chí tôn chính thức. Riêng phần
tôi, tôi lại nghĩ khác, căn cứ vào việc làm nhân đức của người. Một ngày
gần đây, tôi sẽ đích thân về Ba-ga-ra để trình lên đức "Shah" tấm lòng
chung thủy của tôi và toàn thể bộ lạc do tôi thống lãnh.
Những hình ảnh và âm thanh như một cuốn phim quay chậm, lại tuần tự
xuất hiện trên sân khấu ký ức Việt Kim. Và đồng thời em nhận ra rằng hình
như Kha Mân Xuyên chưa biết là mấy bộ lạc bán khai man dại kia đã bắt
tay liên kết với ngoại bang. Sau mấy phút lặng lẽ suy tư, em quyết định nói
cho họ Kha biết cuộc đối thoại bí mật em đã được nghe tại căn lều của Áp
Đun Bây.
Việt Kim nghiêng đầu về phía chàng thanh niên lãnh tụ:
- Này, Kha Mân Xuyên! Tôi có chuyện này quan trọng lắm, cần nói cho
anh hay.
Rất nhanh, Việt Kim kể lại cuộc viếng thăm của ba người tại Căn Pác, rồi
lúc bị bắt cóc trong sa mạc, thời gian bị giam lỏng tại khu trại của Áp Đun
Bây, trường hợp nghe trộm được cuộc âm mưu của Un Sa Cơ, Áp Đun Bây