Hai thiếu nữ, chắc là hai nữ tỳ của thiếu phụ, sáp lại, tay lược, tay trâm, gỡ
chải suối tóc huyền. Hai bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng. Chớp mắt mái tóc
đã óng mượt như tơ, phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Vừa lúc đó, Mân Xuyên
bước vào trong lều.
Viên tù trưởng trẻ tuổi reo lên:
- Úi chà! Gánh nặng xinh xinh ngoài biển cát của tôi đã biến thành một
nàng tiên trên thượng giới rồi, ha ha!... Chắc cô đói bụng lắm? Tôi qua để
dẫn cô tới lều của má tôi dùng bữa!
Dứt lời, Kha Mân Xuyên hơi ngả đầu, giơ cánh tay trái cho Việt Kim tựa
vào để giắt nàng đi.
Chiếc bàn thấp phủ một tấm khăn trắng láng mịn. Đĩa thức ăn sao mà nhiều
thế? Gà gô quay, cơm nhuộm khương hoàng (nghệ củ), cá dài nhồi thịt sữa
đặc... Nhiều nhất là dưa hấu. Những đĩa bằng bạc sáng lấp loé xếp đầy hạt
hạnh nhân và những trái cây nom rất lạ mắt. Dưới ánh đèn dầu đậu phụng
treo giữa căn lều, mọi vật lung linh mờ ảo, như có, như không, y hệt trong
một giấc mơ huyền thoại.
Thân xác thoải mái khoẻ khoắn sau một hồi nghĩ mệt thích thú, giờ đây,
Việt Kim đói bụng, ăn rất ngon miệng. Và em quên bẵng mất không tự giới
thiệu thân thế mình cho gia đình ân nhân biết. Sực nhớ ra:
- Ôi chà! Cháu xin bà và anh thứ lỗi đã quên không tự giới thiệu.
Thưa bà! Cháu là Nguyễn Thị Việt Kim! Sinh quán tại Sài gòn Việt Nam.
Đồng thời em kể rõ chi tiết lý do tại sao em có mặt tại Du-Ráp.
Mân Xuyên và mẹ im lặng ngồi chăm chú nghe chuyện. Và hai mẹ con
ngạc nhiên xen lẫn niềm thích thú.
Một lúc sau, chàng thanh niên, tù trưởng bộ lạc Si Ram Di mới lên tiếng!
- Tôi chưa có dịp qua Việt Nam bao giờ, nhưng sách báo tài liệu, cũng đã
được đọc kỹ lắm. Do đó, khi thoạt gặp cô ngoài sa mạc tôi nhận ra ngay cô
đúng là thiếu nữ Việt Nam. Sau niên học năm ngoái tại Ba Lê và Luân Đôn,
tôi được mẹ cho phép qua Việt Nam. Đã sửa soạn sắp đi thì xẩy ra nhiều
biến cố quan trọng tại Du-Ráp nên phải hoãn lại.
Việt Kim ngẩng cao gò mũi xinh xinh:
- Biến cố quan trọng gì vậy anh?