Dứt lời, chàng trai quay nhìn mẹ, giọng êm như sóng nhạc, nói một tràng
dài bằng tiếng thổ âm. Thiếu phụ mỉm cười, gật đầu, đoạn đứng lên rất
nhanh quay quả bước ra khỏi căn lều. Chưa đầy phút sau, bà đã trở lại, trên
tay vắt gọn một tấm thảm dầy, sợi mịn như tơ óng. Bà giơ lên, trao cho Việt
Kim khiến em ngỡ ngàng không hiểu, đôi mắt ngây ra. Lý do: vải, lụa,
khăn, màn, nệm đẹp của Du-Ráp em được thấy cũng đã nhiều. Nhưng thật
quả chưa có một tấm thảm nào đẹp rực rỡ bằng tấm thảm của bà mẹ chàng
thanh niên tù trưởng Si Ram Di.
Kha Mân Xuyên giơ thẳng cánh, lật ngửa bàn tay, tươi cười nhìn Việt Kim:
- Mẹ con tôi biếu Việt Kim đó! Cái đó không phải là một tấm nệm thông
thường đâu! Nó là một căn nhà đặc biệt đấy, - Mân Xuyên thốt tiếng cười
trong như nước suối reo. - "Căn nhà Si Ram Di"! Ha! Ha! Để tôi nói rõ: bộ
lạc tôi vẫn truyền tụng một câu châm ngôn: "Tấm thảm quý của Si Ram Di
xuất hiện ở đâu là nhà ở đó!" Mẹ tôi trao tấm thảm quý của Si Ram Di cho
Việt Kim tức là bà đã công nhận Việt Kim là con gái cưng của bà rồi đấy!
Ha! Ha! Bắt đầu từ giờ phút này, Việt Kim đã là một thiếu nữ Si Ram Di
chính cống rồi!
Cô gái rưng rưng cảm động nắm lấy hai bàn tay bà mẹ. Thiếu phụ hiền đức
nhìn thẳng mắt em mỉm cười. Việt Kim cảm xúc, nghẹn ngào:
- Con hứa sẽ là đứa con gái hiếu thảo của mẹ và là đứa em ngoan ngoãn của
anh, để cho được xứng đáng với tất cả mọi điều tốt lành mẹ và anh đã ban
cho.