Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG XI
VIỆT KIM.... BA-GA-RA
Sáng hôm sau, trời mới hừng Đông, Kha Mân Xuyên đã thức giấc. Chàng
chạy sang lều Việt Kim đánh thức em dậy:
- Chuyến vượt sa mạc hôm nay công phu lắm đó nghe, Việt Kim. Và để rút
ngắn quãng đường thiên lý, tôi sẽ dẫn Việt Kim đi lối tắt ra tới bờ biển. Rồi,
từ đó Việt Kim sẽ đáp tàu thủy để về tới kinh thành.
Em hứng trí:
- Được, Mân Xuyên! Em sẽ chịu đựng được mà! Anh chọn lối đi tắt lại
càng hay!
Việt Kim mặc bộ áo quần cưỡi ngựa theo ý muốn của chàng thanh niên tù
trưởng. Kha Mân Xuyên cử chỉ rất lanh lẹ, lời nói quen ra lệnh, vang lên
chát chúa.
Mấy phút sau, trong làn ánh sáng non nớt của vừng Đông vừa ló dạng, một
trai một gái đã lên ngựa ra roi phóng như bay.
Kha Mân Xuyên biết rõ sa mạc như người nhìn những đường chỉ trong lòng
bàn tay. Chẳng địa bàn, chẳng một đồ nghề gì khác, chàng trai lao ngựa vùn
vụt băng qua những giải cát vàng, lao vào những lối đi thoáng điểm lơ thơ
một vài đám cỏ cây xơ xác. Tám vó ngựa lúc phóng như bay, khi lại nện
đều từng bước một, lúc lại chạy nước kiệu cho khỏi mệt cả vật lẫn người.
Ngồi êm trên lưng tuấn mã, Việt Kim liếc nhanh mắt ngắm nhìn chàng trai
sa mạc. Kha Mân Xuyên cũng trạc tuổi Mạnh Di nhưng dáng vẻ coi bộ già
dặn hơn và nhất là chính chắn hơn Di. Bất giác em hé môi mỉm nụ cười
thầm, tưởng tượng đến thái độ "bực mình" của chàng trai nước Việt nếu bất
ngờ biết được ý nghĩ hiện tại của người bạn gái xinh tươi. Tâm tư hớn hở.
Việt Kim tự hỏi:
- Ồ, không biết anh Di sẽ nghĩ sao nhỉ? Anh sẽ nghĩ thế nào khi biết được
người con gái yêu quý nhất của mình đang dong ruổi trên lưng tuấn mã,
giữa khoảng trời cát mênh mông, song song với một vị "khan" đang ở tuổi
thiếu thời, niên tráng lực cường, đẹp, oai nghiêm như một tượng thần Hy