Trước khi mặt trời đứng bóng, Việt Kim lén mở chiếc địa bàn Hà Khâm đã
cho ra coi: cổ họng em như chợt có ai bóp nghẹt, nuốt nước miếng thấy
đau. Đoàn du mục đang tiến theo hướng... ngược với hướng đi về Mã Sâm.
Em còn nhớ lời Hà Khâm: đối diện với Mã Sâm là nẻo đi về miền núi
hoang vu, cây khô, cỏ cháy, chỉ có những bộ lạc du mục bán khai ở mà
thôi. "Vậy thì phải tách khỏi đoàn chạy trốn đi ngay mới được". Ý nghĩ này
khiến Việt Kim bất giác nổi gai ốc khắp mình.
Lợi dụng lúc cả đoàn nghỉ chân, kẻ đứng người ngồi lộn xộn, Việt Kim nhẹ
tách khỏi đám đông, ngồi riêng ra một chỗ.
Toán người rục rịch đứng lên sửa soạn đặt bước trên biển cát mênh mông.
Việt Kim cũng đứng lên như mọi người. Em chậm chạp nhấc chân chờ cho
nhiều cặp vợ chồng vượt qua mặt, rồi thừa lúc không ai để ý, Việt Kim
chạy vút nhanh vòng ra phía sau một đụn cát cách lối đi hơi xa. Một bàn
tay lại khẽ đập vào vai khiến máu em tưởng chừng như bị đông lại trong
huyết quản, mặt cắt không còn giọt máu. Hú vía bà mẹ cho áo, thiếu phụ
Du-Ráp có đứa con suýt chết bỏng đang đứng trước mặt em, đôi mắt ánh
lên tia nhìn thông cảm. Bà dúi vào tay em một cái túi da dê, gật gật đầu rồi
tất tả quay ra nối bước đoàn người đang di động, chú bé địu trên lưng như
kiểu các phụ nữ Trung Hoa địu con vậy.
Việt Kim vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lấp sau đụn cát đưa mắt dõi theo đám
dân du mục cho tới khi bóng bà mẹ cho áo lẫn vào đám đông và tất cả đoàn
người... mất hút sau một đám bụi mờ vàng úa nơi cuối trời.
Em đứng phắt dậy đặt bước đi theo hướng địa bàn, tức là trực chỉ Mã Sâm.
Vừa đi em vừa đưa tay mở chiếc túi quà tặng tiễn chân của thiếu phụ Du-
Ráp: một gói đầy phó mách, bánh mì và... một bầu nước. Bụng đói, em bẻ
bánh mì ăn với phó mách bùi thơm. Mới nhai được hai ba cái, Việt Kim
bỗng giật mình hãm thắng hai hàm răng lại: "Phải ăn dè chút một, phòng
khi không về tới mục tiêu, lạc lõng bơ vơ trong sa mạc thì có cái mà ăn."
Và em cột miệng túi lại, khoác lên vai, tiếp tục đặt bước.
Mặt trời toả sức nóng như thiêu khiến em phải cởi bỏ áo ngoài. Nhưng chỉ
một lúc sau lại phải mặc vào để che cho da thịt đỡ bị nắng xém đau rát như
chạm lửa.