Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG XII
NA DÉP LÊN MẶT QUAN TRỌNG
Những mái dinh thự đồ sộ, đẹp rực rỡ như vẫn tả trong chuyện thần tiên hắt
những ánh sáng vàng tươi lên đám thuyền bè đánh cá đậu san sát như lá tre
trên mặt nước trong xanh. Chiếc tàu buôn phăng phăng rẽ sóng tiến vào bờ.
Mặt trời đã bắt đầu xế thật thấp mà ánh nắng chiều chiếu rãi trên hải cảng
vẫn còn gay gắt. Qua những cột buồm đủ màu sắc chen chúc nhau như đám
rừng tre, Việt Kim đưa mắt nhìn đám ngư phủ đang ngồi vá lưới. Thuyền
trưởng hướng mũi tàu về phía này săm săm lao tới.
Việt Kim gấp gọn tấm thảm vắt sẵn nơi tay, mắt chăm chú theo dõi người
chủ tàu. Em chỉ chờ ông ta ra hiệu là nhẩy phắt lên bờ, mỉm cười thầm
nghĩ:
- Ông tưởng tôi thích ngồi mãi trên tàu của ông ấy chắc! Tôi còn nóng ruột
gấp mười ông ấy chứ!
Mũi tàu vừa chạm nhẹ bờ cát vàng, em đã nhún chân nhẩy vọt xuống đất
liền. Quay lại nói mấy lời cám ơn; không kịp, chiếc tàu đã lùi xa tách bến,
rẽ sóng ra khơi, nhưng lại chạy giật lùi. Tay chúa tàu muốn xóa lấp mặt
nước nhằm khiến cho thủy thần lạc lối không biết hướng nào mà truy tầm
kẻ dám xúc phạm đến mình bằng cách chở... đàn bà.
Việt Kim len lỏi tìm lối đi giữa đám người lúc nhúc, trước những đôi mắt
ngạc nhiên nhìn em chăm chú. Đây rồi, Ba-ga-ra! Nhưng khu vực này xa
lạ, chưa đặt chân tới bao giờ. Việt Kim có cảm tưởng, trong lòng áy náy, lo
sợ.
Tấm thảm Si Ram Di vắt trên tay, em từ từ đặt bước. Trước mặt, phía xa xa,
những mái nhà tròn cao vút màu xanh, vàng chói lọi lấp loáng dưới ánh
nắng chiều. Tòa dinh thự của Hội đồng Chính phủ Ba-ga-ra. Xa lắm! Mò
tới được nơi đó là... thoát nạn.
Đám người đông đúc la cà khắp nơi trong kinh thành, xe lừa kéo nghênh
ngang án ngữ, luôn luôn làm xe cộ ứ động. Và những chiếc taxi phóng vun
vút bất chấp cả chỗ đông người.