Đi tới mút đầu một con phố dài, Việt Kim bàng hoàng khi thấy khu chợ Ba-
ga-ra hiện ra trước mắt... Chưa đầy 15 phút sau, em đã về tới khách sạn.
Chú nhỏ, nhân viên khách sạn, mừng rỡ rú lên khi thấy Việt Kim xuất hiện
bảo chú đưa chìa khóa phòng:
- Ấy cô! Ấy cô!... Cô trốn thoát về được hả! Trời! Ấy! Ấy, cứ đứng đó
đừng đi đâu vội nghe cô, chờ tôi chạy tìm ông Giám đốc đã, nghe cô!
Chưa nói hết lời, chú nhỏ nhanh nhẩu đã lao người chạy, hai chân thoăn
thoắt, mặt còn cứ quay lại láu táu dặn Việt Kim đừng bỏ đi đâu vội. Chớp
mắt, chú đã quay lại với ông chủ khách sạn. Ông này nét mặt rạng rỡ tươi
cười cúi mình thật thấp chào em hỏi chuyện tíu tít. Thì ra kỹ sư Hoàng đã
gọi giây nói về báo tin em cùng các bạn bị mất tích. Ký giả Hải Âu cùng
Thủ tướng Lư Hà Sa lập tức lên đường tìm kiếm. Và người đàn ông kết
luận:
- Đã bốn ngày nay không nhận được tin tức gì của ông nhà và Thủ tướng
hết.
Việt Kim:
- Có chuyên viên nào của toán thu hình ở nhà, không ông?
- Không, cô à! Họ đã đi theo ông nhà hết!
Đặt bước lên thang lầu, em vừa suy nghĩ: "Thủ tướng Lư Hà Sa không có ở
đây, làm sao mà xin yết kiến đức "Shah" được chứ!... À, ừ! Còn bí thư Na
Dép mà! Ồ, phải đấy! Nhưng bây giờ trễ rồi, mai mình tới gặp ông ta thật
sớm mới được!"
Hôm sau, mới sáng ra, Việt Kim đã tới dinh chính phủ. Tổng bí thư Na Dép
đang ngồi gọi điện thoại. Em nhón gót giầy đế cao su tiến lại gần tay công
chức cao cấp. Thoáng thấy bóng em, Na Dép giật thót mình trợn mắt.
Miệng mở tròn tựa chữ "O": lật đật gác máy nói. Y ngạc nhiên, đờ người
lắp bắp:
- Cô... cô bé... đã... trố...
Em lạnh lùng buông sõng:
- Phải! Đúng đấy! Có sao không?
Trong thâm tâm, Việt Kim biết chắc chắn rằng viên bí thư này định nói
tiếng "trốn thoát". Hừ! Nếu vậy thì Na Dép đã biết được là em bị bắt cóc!