- Rất tiếc, cô em! Tôi không đủ thẩm quyền cấp cho cô giấy phép vào trại
giam đâu!
- Nói lạ! Ông Na Dép! Ông là bí thư của Thủ tướng Lư Hà Sa cánh tay phải
của đức vua mà lại bảo không có quyền là thế nào?
Viên bí thư nở nụ cười bí hiểm nhún khẽ đôi vai. Một tay lão đưa lên vân
vê bộ râu nhọn hoắt sừng trâu, tay kia bới đống giấy tờ bề bộn trên bàn rút
lấy một tờ rồi đứng lên:
- Thôi, cô tha lỗi nhé, tôi còn nhiều việc lắm...
Chán nản vì thất vọng, Việt Kim lui bước mà chẳng biết đi đâu bây giờ.
Càng nghĩ càng uất hận tên Na Dép gian xảo này không để đâu hết, em đặt
mạnh chân bước dọc theo hè phố. Đột nhiên, Việt Kim có cảm giác nhột
nhạt. Cái gì ở phía sau lưng, tuy không trông thấy mà cũng đã khiến được
em thảng thốt rùng mình, quay phắt lại: một bóng người áo choàng trắng,
khăn trắng phủ tùm hụp, vượt vút qua. Rất nhanh, đến nỗi Việt Kim không
thể nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, linh giác mẫn tiệp cũng đã báo thật lẹ cho em
biết: đúng gã đàn ông đã theo rình em hôm nọ ngoài chợ.
Việt Kim tha thiết muốn gặp bà Phan Hoàng Mỹ. Nhưng biết làm sao đây?
Thuyết phục tên cai ngục? Đầu óc mãi suy nghĩ, đôi chân em bất giác tiến
về phía trại giam. Nhưng gần tới nơi Việt Kim bỗng thay đổi ý định: "Quay
về, trở lên Can Pác gặp cha cái đã!"
Và em quay trở lại, trực chỉ khách sạn tiến bước quyết định thuê một chiếc
xe Jeep chở em lên chỗ cha, càng sớm càng tốt.
Mở cửa phòng riêng, Việt Kim bước vào. Bỗng em hét lên: đồ đạc, chăn
nệm, mùng màn ngổn ngang vứt bừa bãi. Quần áo trong com-mốt ai liệng
bừa xuống sàn, giường nằm bị lật nghiêng, gối và nệm bị rạch, bông gòn lòi
ra văng vải tứ tung. Một câu hỏi buột khỏi vành môi:
- Tụi gian lục tìm cái gì đây?
Mặt em thoáng tái đi. Nhưng để ý kỹ, thấy không mất mát một món gì, Việt
Kim lại tươi lên ngay. Và em mừng rỡ thốt lên khe khẽ:
- Hừ, đúng! Đúng rồi! Tụi nó lùng... chiếc khuy!
Dứt lời, Việt Kim chạy nhanh vào phòng tắm chộp chiếc sắc con xinh xinh
bằng da nâu, kéo cái khóa dòng dọc, lùa tay vào bới tìm. Và em lôi ra lọ