Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG XIII
SA MẠC DƯỚI TẦM MẮT PHI CƠ
Việt Kim hét bên tai anh tài xế:
- Mau lên! Mau chút nữa đi!
Hai tay em quờ quạng vớ được bất cứ cái gì trong xe cũng nắm chặt lấy để
giữ cho người khỏi mất thăng bằng. Chiếc xe Jeep xả hết tốc lực, nhẩy
chồm chồm như một con ngựa bất kham.
Chợt Việt Kim đưa mắt nhìn hai bên lo ngại. Quái, hình như không phải
con đường Hà Khâm đã lái xe cho cả bọn đi kỳ rồi. Hỏi, thì anh tài xế cho
biết con đường tắt, gần, mau tới hơn. Chẳng biết có thật vậy không? Sao
đường gì mà xấu, xe xóc kinh khủng.
Bây giờ Việt Kim mới có thì giờ để ý, nhận ra rằng từ lúc xe lăn bánh, anh
tài xế cứ ê a rỉ rả khẽ hát một điệu khúc gì rất kỳ quái, thỉnh thoảng lại cao
giọng "hầy" một tiếng điểm nhịp cho một cú xe xóc như muốn lộn tung cả
ruột gan.
Đột nhiên, em nhận ra quang cảnh bên đường có vẻ gì quen thuộc? A, kìa!
Những bóng cây dừa lả ngọn đã xuất hiện thấp thoáng đằng xa. Một phút
sau, xe đã tới nơi: Mã Dân.
Mừng quá, Việt Kim buột miệng nói huyên thuyên với chú lái xe:
- Chú giỏi lắm! Tôi sẽ trả cho chú một món tiền rất hậu và... và xin rút lại
tất cả những ý nghĩ nghi hoặc tôi đã có đối với chú nghe!
Anh tài xế ngưng bặt, không hát ê a nữa. Y nhoẻn miệng, nhe hàm răng
trắng ởn ra cười mà trông như... mếu. Việt Kim vui sướng bồng bột vẫn ba
hoa:
- Ý! Chắc anh không nói được tiếng Pháp nên chẳng hiểu tôi nói gì há!
Nhưng cứ nghe cái giọng vui vẻ của tôi là đủ biết rồi chứ! Và em ngó anh
tài xế có đôi mắt ốc bươu tặng cho một nụ cười thân mật rất xinh.
Xe Jeep tiến vào địa phận Châu thành ốc đảo.
Việt Kim đưa mắt nhìn ngơ ngác. Biết kiếm cha ở đâu đây? Tại Mã Dân,
em không còn biết một nơi nào khác ngoài tiệm cà phê đã cùng với Hà