- Chúng con bị tên gian tặc mập lùn Un Sa Cơ thông đồng bắt cóc làm con
tin. Bọn phiến loạn tin rằng với bọn con tin này chúng sẽ san bằng được
mọi trở ngại và làm áp lực đối với đức "Shah" được. Do đó, con tin rằng tụi
nó không dám xúc phạm gì đến Á Minh và Hà Khâm đâu. Tên phản tặc Un
Sa Cơ đóng kịch, giả bộ như ta đây cũng là nạn nhân bị bắt cóc. Hừ! Lão
khốn đó lừa con sao nổi! Nhưng con không dám nói lộ ra cho Hà Khâm, Á
Minh, e đổ bể tùm lum, thêm khó lòng.
Thủ tướng Lư Hà Sa vẫn cố nén, giọng điềm đạm:
- À, nhưng biết địa điểm tụi nó giam giữ hai đứa trẻ ở chỗ nào mà tìm bây
giờ? Nội vùng hơn ngàn cây số vuông ở đây đã lục soát kỹ như lược bí chải
đầu, không sót một hẻm hóc nào cả rồi. Mà cũng tuyệt nhiên không bắt gặp
một bộ lạc man dã nào hết.
Việt Kim nhìn thẳng mắt người cha thương nhớ con:
- Chỉ có một người duy nhất có thể giúp bọn ta: Kha Mân Xuyên, Tù
trưởng bộ lạc Si Ram Di. Có điều khó lòng là không biết anh ta ở vào vùng
nào đây chứ? Anh ấy đã hẹn với con là sẽ đi quy tụ tất cả tù trưởng láng
giềng thân cận với anh ấy rồi thống lãnh tất cả mấy bộ lạc về phòng thủ
kinh thành Ba-ga-ra. Vậy có lẽ giờ này Kha Mân Xuyên đã lên đường thăm
viếng các bạn đồng minh rồi đó.
Thủ tướng Lư Hà Sa:
- Kha Mân Xuyên đã nói với cháu là anh ta sẽ đi thăm các bộ lạc thân hữu?
- Đúng như thế, Thủ tướng có việc gì ạ?
Họ Lư đôi mắt lộ ánh mừng rỡ:
- Tôi biết rõ Kha Mân Xuyên! Y quả là một thanh niên anh hùng! Và tay họ
Kha này lái phi cơ giỏi lắm. Anh ta có một chiếc phi cơ riêng trang bị một
hệ thống bánh xe đặc biệt, có thể hạ cánh và cất cánh trên sa mạc cát lầy
được.
Việt Kim trợn tròn đôi mắt to:
- Máy bay? Kha Mân Xuyên có máy bay riêng và vẫn tự mình lái lấy? Ủa,
lạ quá! Cháu chỉ thấy anh ta cùng bộ lạc và bà mẹ sống cuộc đời du mục,
nay đây mai đó trên sa mạc. Đi đâu cũng chỉ cưỡi ngựa, cắm lều vải để che
mưa tránh nắng thôi mà?