Vừa dứt lời, ký ức em lại bừng bừng sống lại những ngày qua: căn lều
trang hoàng rực rỡ của bà mẹ Kha Mân Xuyên, thiếu phụ ngả người dựa tay
trên những tấm gối thêu rất đẹp, muôn màu rực rỡ, đôi bàn chân thon nhỏ
xỏ trong những chiếc vân hài đỏ, chạy chỉ vàng kim tuyến óng ánh nhấp
nhô y hệt những cánh hoa sen nhẹ trôi trên mặt nước hồ xanh biêng biếc là
những tấm thảm dầy êm như nhung mịn. Tất cả khung cảnh đó đượm một
sắc thái vô cùng đặc biệt, vô cùng là đẹp, chỉ có thể thấy ở xứ sở Du-Ráp.
Thủ tướng Lư Hà Sa hình như không nghe tiếng những câu Việt Kim vừa
hỏi. Một tay đặt ngang ngực,, một tay chống cằm, ông đi đi lại lại, sắc mặt
trầm tư. Và ông lẩm bẩm như tự nói với mình:
- Chúng ta có cách liên lạc rất lẹ với Kha Mân Xuyên được. Khi hắn lái phi
cơ, thường thường liên lạc với phi trường Ba-ga-ra. Vậy phải cho người ra
Mã Dân gọi giây nói cho Na Dép để y báo cho đài kiểm soát không lưu mới
được.
Việt Kim buột miệng khẽ la:
- Na Dép! Cháu mới gặp Na Dép trước khi rời Ba-ga-ra để lên đây đó ông.
Cháu có cảm tưởng cái ông bí thư này là một người khó mà tin cậy được.
Ông ta vừa mới cho cháu hay là bà Phan Hoàng Mỹ vẫn còn bị giam giữ
đấy, thưa ông!
- Cái gì? Vẫn còn bị giam giữ? Bà kỹ sư Hoàng vẫn còn bị giam giữ? Ủa,
tôi đã ra lệnh cho Na Dép bảo trả lại tự do cho bà rồi kia mà? Và tôi cũng
đã thông báo cho Tòa đại sứ Việt Nam tại Ba-ga-ra là việc đó đã được thi
hành rồi! Trời đất! Nếu vậy thì không còn hiểu ra làm sao nữa! Được, để
Na Dép trình lại việc này cho tôi biết!
Dứt lời, ông ta quay ra chỗ toán người ngựa, ra lệnh cho một liên lạc viên
lên đường trực chỉ Mã Dân.
Một giờ, hai giờ trôi qua. Việt Kim, ký giả Hải Âu và Thủ tướng họ Lư
khắc khoải, ngồi đứng không yên. Việt Kim nghiến chặt hai hàm răng:
"Hừ! Na Dép nhận được lệnh, nhưng liệu viên bí thư nham hiểm này có thi
hành lệnh không? Và nếu có, thì y đã thi hành chưa? Đã liên lạc với đài
kiểm soát không lưu chưa?" Nhiều sự việc đã xẩy ra khiến Việt Kim đã có
một nhận xét khá rõ rệt về con người thực của tay "râu nhọn sừng trâu