sửa soạn doanh trại tiếp đón các tù trưởng từ lâu vẫn trung thành với đức
Vua, lúc này chắc đã lên đường về kinh đô luận bàn kế hoạch phòng thủ.
Thủ tướng Lư Hà Sa nắm tay mọi người:
- Cầu xin đức A La phò trợ, chỉ đường dẫn lối cho các bạn tìm tới được chỗ
tụi phản loạn giam giữ con tôi! Tôi rất mong muốn được cùng các bạn lên
đường tìm con gái và con rể. Nhưng việc quốc gia đại sự...! Cầu trời phật
thấu hiểu cho tôi! Cấp bách lắm! Đức Shah phải được biết ngay cái tin tối
quan hệ do cô Việt Kim đem về.
Và ông ngẩng nhìn em:
- Cháu là một cô gái can đảm nhất từ xưa tới nay tôi chưa từng thấy. Rồi
đây đức Shah sẽ được biết tất cả những điều tốt lành mà cháu đã làm để
cứu vãn được cả một vương quốc nhỏ bé của dân chúng Du-Ráp.
Trèo lên phi cơ của Kha Mân Xuyên, Việt Kim ngạc nhiên khi thấy sàn tàu
trải toàn thảm đẹp của Si Ram Di, giống hệt tấm thảm bà mẹ chàng trai đã
cho em.
Máy bay lên cao, xuyên qua những đám mây trắng, soải cánh êm êm, Kha
Mân Xuyên quay nhìn ký giả Hải Âu, đặt những câu hỏi rất thông minh về
công việc cũng như về tài liệu phóng sự của ông. Và chàng kết luận:
- Cần cho cả thế giới biết đến sự thật của mọi sự việc xẩy ra ở đây.
Việt Kim chẳng để ý gì đến cuộc đối thoại giữa hai người. Ngồi sát ô cửa
sổ tròn, ống viễn kính cầm tay, em có nhiệm vụ quan sát sa mạc, báo cho
tất cả biết mọi điểm khả nghi, nhất là những dấu vết có thể nghi được là
khu trại của tay phiến loạn Áp Đun Bây.
Nhưng giây phút này, phi cơ chưa bay tới vùng "đất địch". Việt Kim lợi
dụng thời gian rãnh rỗi, chiếu ống nhòm xem phong cảnh.
Mặt đất không phải là cát nữa mà là những dẫy đồi thấp nối tiếp nhau, chen
chúc nhau, soãi dài vô tận. Có mỗi hai màu: nâu và đỏ sậm. Không thấy
một tàng cây, một ngọn cỏ nào. Chẳng có một sinh vật, ngay đến cả một
bóng chim. Gió rít lên cuồng bạo. Có nhiều luồng như muốn lôi tuột phi cơ
tụt xuống những dãy đồi đá, nhiều trận cuồng phong lại quất ngược chiều
hút nó vụt lên như một chiếc pháo thăng thiên. Một loại cuồng phong đặc
biệt vùng sa mạc. Chiếc phi cơ nhỏ bé lạng đi chao lại như một chiếc lá lìa