cành. Kha Mân Xuyên thét lên:
- Cột giây lưng an toàn vào! Quãng này lái "mệt" lắm đây!
Máy bay lạng khá mạnh, nhưng vẫn phi vun vút. Việt Kim bắt đầu cảm
thấy nôn nao khó chịu, trái tim như có ai bóp mạnh. Em nuốt nước miếng
liên hồi, gắng gượng cho khỏi bị nôn mửa. Cơ thể mệt rã rời. "Không, nhất
định không thể ngã bịnh được, nhất là ngày hôm nay"! Em nghiến răng tự
nhủ và đưa mắt nhìn cha. Ký giả Hải Âu ngồi thật thẳng trong ghế nệm,
mắt nhìn ra khoảng không gian phía trước. Da mặt ông xanh mét, mệt nhọc
thấy rõ. Chỉ riêng Kha Mân Xuyên vẫn cứ như không, tay lái nhanh thoăn
thoắt. Liếc mắt thấy hai người bị nôn nao như vậy, chàng liền cho phi cơ
ngóc đầu phi vút lên cao. Thời gian ánh chớp, tất cả đã ra khỏi lớp cuồng
phong thổi loạn. Mọi người lại thấy thoải mái như thường. Việt Kim tiếp
tục chiếu ống nhòm. Phi cơ bay tới một vùng núi non hiểm trở. Nhiều ngọn
núi đá cao vút như muốn đụng sát cánh phi cơ.
Việt Kim tập trung tư tưởng để quanh cảnh phía dưới khỏi làm chia trí. Đột
nhiên, em thấy ba cột khói trắng từ mặt đất lững lờ bốc lên cao. Gần đó lại
có hai tên lính gác, súng chĩa lăm lăm, đứng canh lối đi chật hẹp giữa hai
vách đá khổng lồ cao chớn chở. Việt Kim chợt rợn mình với ý nghĩ: "Eo ơi!
Tưởng tượng là phải bay qua cái khe hẹp giữa hai vách đá dựng đứng kia
cũng đủ chết khiếp rồi!".
Chợt tiếng nói của Kha Mân Xuyên vang lên lanh lảnh khiến em lạnh
người:
- Việt Kim! Tôi cho phi cơ "chui" qua cái tổ tò vò kia bây giờ đó, nghe!
Nghi chổ này là đại bản doanh của Áp Đun Bây lắm. Chiếu kính quan sát
kỹ đó nghe!
Dứt lời, tù trưởng Si Ram Di, hai tay đã thoăn thoắt cho máy bay lướt vào
cái hành lang thiên nhiên hẹp lổ cổng tò vò. Hai đầu cánh chỉ còn cách
vách tường đá nhẵn bóng đen sì chừng... mấy thước. Hú vía!
Hoàn hồn, Việt Kim la lên!
- Mân Xuyên! Việt Kim thấy rõ một đám trắng ở giữa những điểm đen!
Đúng khu trại của Áp Đun Bây đây rồi!
Kha Mân Xuyên gật đầu, cho phi cơ phóng vút lên cao!