này": y là một nhân vật không thể tin được!
Đột nhiên, nhiều tiếng la ó, reo mừng nổi lên phía ngoài lều. Ba người
đứng phắt dậy, nhẩy xổ ra:
- Phi cơ! Phi cơ!
Đám dân Du-Ráp la lên bằng tiếng Pháp: "Phi cơ! Phi cơ!" Đồng thời giơ
tay chỉ thẳng lên trời. Việt Kim ngẩng mặt ngó theo: một chiếc phi cơ kiểu
nhỏ vè vè bay lượn một vòng quanh khu trại rồi hạ thấp dần dần, sau cùng
là sà hẳn xuống, đụng mặt cát, dừng lại cách chỗ mọi người chừng non một
trăm thước. Cánh quạt phi cơ hốt một đám bụi bay mịt mù, cao như một
đám mây dầy đặc. Máy tắt. Cánh quạt máy bay dừng lại, đám mây bụi cũng
theo gió tan đi. Mọi người trong rõ cửa phòng lái bật mở. Phi công ra khỏi
chỗ ngồi, trèo xuống một bên cánh, nhẩy nhẹ xuống mặt cát. Việt Kim la
lên:
- Kha Mân Xuyên.
Và em giựt tay cha, chạy vút ra, nắm chặt lấy cánh tay chàng trai sa mạc.
Hai người sóng bước tiến lại đám đông. Tù trưởng Si Ram Di ghé tai cô em
gái nuôi nói thật nhanh:
- Cô em gái suýt chết tại sa mạc! Tôi đi tìm Việt Kim khắp cả Ba-ga-ra mà
không thấy đấy! Bây giờ gặp ở đây thật là mừng quá.
Việt Kim bật cười khanh khách:
- Còn anh thì đúng là sứ giả thiên thần trời mới sai xuống trần gian đó. Bọn
này đang loay hoay không biết xoay sở ra sao đây. Anh tới đúng lúc, thú
quá!
Dứt lời, em ngước cặp mắt nhung nhìn ngắm đôi mắt xanh lơ nằm hơi xếch
dưới cặp lông mày nét mác. Sóng mũi thẳng nằm giữa khuôn mặt chữ
"Dụng" thuôn thuôn cái cằm bạnh đầy vẻ cương nghị.
Ngồi vào bàn, Thủ tướng Lư Hà Sa, Hải Âu, Việt Kim, Kha Mân Xuyên
họp bàn náo nhiệt. Quyết định chung: Việt Kim cùng cha và Mân Xuyên
lên đường truy lùng bọn bộ lạc bán khai man dã để giải cứu Hà Khâm, Á
Minh. Thủ tướng Lư Hà Sa quay về Ba-ga-ra để tâu trình đức Shah, xin
người đình hoãn ngay chuyến đi hành hương lại. Đồng thời cho đức Vua
biết âm mưu của tụi phiến loạn định lật đổ ngai vàng. Tiếp đó là cắt người