“Được ạ,” Lydia bật lại bố. “Con chơi được! Chỉ cần lúc con đang chơi,
bố bảo con nốt nào phải thăng nốt nào phải giáng!”
Daniel tất tả bước lại chỗ bếp ga. “Hỏi bố thì cũng bằng thừa,” anh
chống chế và điên cuồng khuấy nồi xúp. “Đối với bố, tất cả các bản nhạc
đều giống như những bông thủy tiên mọc dọc hai bên đường cao tốc. Dù
chúng được trồng dày hay mỏng, thì đối với những người chơi nhạc ở trình
độ trung bình, chúng vẫn là hoa thủy tiên.”
Lydia phồng mang trợn má thổi mạnh cái kèn aboa. Daniel nhảy dựng
lên. Cái thìa bay ra khỏi nồi xúp làm thứ xúp màu cam bắn tung tóe lên
khắp mặt trước áo của bà Doubtfire.
“Lydia! Đi tìm chỗ nào khác mà tập đi!” Lydia vừa đi ra vừa thổi những
âm thanh thật khó nghe.
Daniel chỉ vừa mới vui vẻ tận hưởng chút yên tĩnh thì lại bị Christopher
phá ngang. Thằng bé vứt một đống đồ khác lên bàn, lần này là để tìm
quyển sách toán.
“Sao phải học phân số làm gì hả bố?” thằng bé cằn nhằn.
“Phân số rất hữu ích.” Daniel nói với con trai. “Trên đời này không ai có
thể có tất cả những thứ họ muốn.”
Trong khi anh vẫn đang đứng khuấy nồi xúp, nghĩ lại một vài phút giây
gần như hoàn hảo trong cuộc đời mình thì cạnh lò sưởi có tiếng chíp chíp
nho nhỏ nghe thật thiểu não.
Christopher giật mình ngẩng lên.