“Lúc nào chúng con cũng phải ăn bánh mì phết bơ.”
“Bố có loại bơ nào con thích không? Nếu không, con không muốn ăn
bánh mì phết bơ nữa đâu. Cảm ơn bố.”
Daniel nhìn trừng trừng cả hai đứa.
“Không biết Alphonse Lamarquier có phải chịu đựng điều này không.”
“Ai cơ ạ?”
“Chịu đựng cái gì ạ?”
“Không có gì. Không ai hết.” Một lần nữa, Daniel thấy mình lại đang
nghĩ đến những viên aspirin. “Sao hai con không yên lặng và tập trung làm
bài tập về nhà đi nhỉ?”
“Con không thể yên lặng mà làm bài được,” Lydia hoan hỉ. “Bài tập của
con là tập chơi kèn oboa!”
Khi Christopher lôi hết đồ trong cặp ra bàn đê tìm quyển địa lý, Lydia
cũng lôi hết mọi thứ trong tú chén ra để tìm kèn oboa.
Daniel đặt tay lên hai hộp xúp cà chua ở ngăn trên cùng của chạn bát.
Anh cảm thấy thất bại, đôi chút tội lỗi và xấu hổ khi nhớ lại ngày dầu tiên
anh đến làm cho Miranda. Ngày đó, thấy mấy hộp giấu ở góc tít trong
cùng, anh không dồng tình chút nào. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ hạ thấp
mình bằng việc cho bọn trẻ ăn những thứ chán ngắt như thế.
Christopher cầm bút lên. Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải tự làm
bài tập về nhà. Sẵn có bố đứng bên cạnh, nó hỏi luôn: