Natalie lờ đi không trả lời. Thấy thế, Daniel đành lật lại mẩu giấy xem
thông báo về cuộc đình công sắp diễn ra. Lần này đọc lại, anh cảm thấy
dồng tình hơn một chút.
“Mua quần yếm,” anh thông báo với Natalie. “Chúng ta phải đi mua cho
cháu một cái quần yếm.”
“Nhưng tất của cháu bị ướt rồi.”
“Thế thì cháu chạy lên thay đôi khác đi, Natalie.”
Cô bé chạy lên gác. Anh nghe tiếng ván sàn rung lên bần bật theo từng
bước chân cô bé, và thấy trần nhà rung lên khi cô bé chạy tới chiếu nghỉ,
rồi cuối cùng anh nghe thấy ngay trên đầu mình có thứ gì đập đánh cộc
đinh cả tai, đến cả cái đèn trang trí cũng bị rung lên kêu lách cách. Rồi im
phăng phắc. Anh biết là cô bé đang ngồi yên lặng trước ngăn kéo tủ tìm
một đôi tất khô và sạch.
Không hiểu sao Daniel cứ băn khoăn không biết Miranda có để viên
Aspirin nào trong tủ ở phòng tắm của cô không.
Cửa trước lại bật mở. Lần này là Christopher và Lydia.
“Có gì ăn không hả bố?”
“Con sắp chết đói rồi.”
Lydia quăng cặp sách xuống sàn nhà làm Daniel vấp ngay phải nó.
“Nhặt lên, Lydia.”
Lydia làm bộ.