“Không phải mặt đấy đâu ạ,” Natalie phàn nàn. “Đó chỉ là mẩu giấy cũ.
Bà đọc mặt kia đi!”
Daniel lật sang mặt kia rồi đọc lại. Đầu tiên là tiêu đề viết bằng bút chì
chữ to cộ, nét rất đậm.
“Coan mím.”
“Con nhím chứ,” Natalie hậm hực sửa lại.
“Ta xin lỗi, con nhím.” Anh đọc lại.
“Tôi theo sau môt coan mím có mùi khủng khiếp trên đường đi. Nó
còn hắt hơi nữa chứ.”
Anh hạ mảnh giấy xuống và nhìn Natalie chăm chằm. “Hắt hơi á? Thật
à? Nhím biết hắt hơi thật à?”
Natalie gật đầu.
“Nó hắt hơi liên tục.” Cô bé khẳng định một cách nghiêm túc. “Ngay
trên đường bà ạ.”
Daniel thích thú bế đứa con gái bé bỏng lên. “Ồ, ồ!” anh nói. “Chúng ta
giống như những nhà tự nhiên học, phải không cháu yêu?”
“Bà đọc tiếp đi!” Natalie lắc lắc cánh tay bố nài nỉ. Cô bé đang mất dần
kiên nhẫn.
Daniel thả con gái xuống để đọc tiếp.