nước của nó sạch bóng, đổ đầy nước rồi đẩy về phía con chim. Anh gọt vỏ
ít trái cây trên giá để rau trái của Miranda, băm nhỏ rồi đặt cạnh con chim.
Nhưng con chim chẳng hề để ý đến đồ ăn chủ vừa bày cho. Daniel đang lo
lắng quan sát con chim thì cánh cửa trước bật mở khiến anh giật mình.
Anh cuống cuồng lao tới vơ khăn quấn đầu và khăn quàng cổ. Chẳng lẽ
đã ba giờ mười lăm rồi cơ à? Không thể nào! Nhưng đúng là Natalie về
thật, cô bé đẩy cánh cửa bếp mở toang trong khi Daniel còn đang lóng
ngóng quấn lại chiếc khăn đầu màu vàng.
“Lạy Chúa! Cháu về sớm thế, cháu yêu!”
Trong lúc đang cuống, anh kéo khăn quá mạnh, làm kẹp ghim bị gãy đôi.
Chiếc khăn xể tung, từng lớp từng lớp vải giả flanen màu vàng rơi xuống
mặt và vai anh, che đi tầm mắt và gần như siết cổ anh.
“Ồ, chết tiệt!” Daniel chửi thề, cố sống cố chết giật mớ bòng bong ra.
Không đủ kiên nhẫn đợi đến khi bố gỡ được mớ bòng bong, Natalie dúi
cái gì đó vào tay bố.
“Bà đọc cái này đi!” cô bé bảo bố với giọng đầy tự hào.
Trong tình cảnh bị chiếc khăn quấn lùng bùng quanh cổ thì cứ cố làm bà
Doubtfire cũng chẳng được mấy tích sự. Thế nên anh đọc to bằng giọng
thật của mình:
“Xin thông báo với toàn thể phụ huynh học sinh trường Midkelvin
Region về việc tổ chức đình công theo quyết định trong cuộc họp liên công
đoàn hôm qua.
“Ôi, không thể nào lại đình công được!”