“Kể cũng có lý,” Daniel nói với cây mẫu tử. “Một cái yếm bò. Không
thành vấn đề.”
Anh thư giãn trong khi đợi Natalie đi học về: đi quanh nhà tưới mấy cái
cây mà giờ đây anh coi chúng như là cây của mình hơn là của Miranda;
điện thoại cho một số doàn kịch với hy vọng còn vai diễn trống; cởi khăn
quàng và khăn quấn đầu, rồi bênh ghế ra phía sau, ngồi vắt chân lên bàn ăn
nhâm nhi ly cà phê và nói chuyện với Hetty, cố làm cho con chim bớt ủ dột.
Anh nghĩ con chim trông thật rầu rĩ. Nó ủ rũ trong xó lồng, đầu nghiêng
nghiêng hết sức kỳ lạ và không được thoải mái. Thậm chí khi anh huýt sáo
với nó, nó không cả buồn chớp mắt.
Những chiếc lông nhỏ màu xám bám khắp lồng, còn bộ lông của nó nhìn
xám xịt. Đây không thể nào là con Hetty béo mập với bộ lông óng mượt
tràn đầy sinh khí. Thỉnh thoảng, nó mới kêu vài tiếng chim chíp nhưng
tiếng kêu rất yếu ớt và thảm thương. Chốc chốc cơ thể nhỏ bé của nó lại run
lên bần bật.
Daniel ngồi thử tính xem nó được mấy tuổi rồi. Anh nhớ Christopher đã
mua nó ở cửa hàng bán vật nuôi vào mùa hè trước khi bùng nổ những cuộc
khẩu chiến dữ dội cuối cùng với Miranda dẫn đến sự chia tay của hai
người. Daniel nhớ rất rõ mình đã quăng mạnh ấm trà vào tường bếp trong
cơn thịnh nộ, làm người Hetty bám toàn lá trà ướt lạnh. Như vậy, ít nhất nó
đã được bốn tuổi rồi. Đối với một con chim cút như thế là già rồi. Mà cũng
chẳng ai biết nó được mấy tuổi trước khi Christopher mua nó về.
Nhìn con vật tội nghiệp đứng khổ sở trong xó lồng, Daniel nghĩ có vẻ nó
đã quá già. Và bởi không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật
này, anh chỉ có thể làm điều nhỏ nhặt nào đó để giúp nó thoải mái hơn một
chút. Bật lò nướng ở nhiệt độ có thể nhẹ nhàng sây khô bánh trứng đường,
Daniel mang lồng của Hetty đến gần lò để giữ ấm cho nó. Anh rửa bát uống