Miranda chống tay vào tường để đứng cho vững.
“Có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn được không?”
“Vâng tất nhiên. Nhưng tôi chắc rằng cô sẽ bận rộn cả ngày ở văn phòng.
Cô thấy bảy rưỡi tối mai thế nào? Có được không? Tên cô là gì? Địa chỉ
nhà cô ở đâu?
“Hilliard,” Miranda đáp một cách yếu ớt. “Số 10, đại lộ Springer.”
“Thế thì tiện đường xe buýt rồi.”
Miranda thử tự cấu mình để xem cô có đang nằm mơ hay không. Hai
người trông trẻ trước đây thường đến buổi đực buổi cái chỉ vì cái xe cũ cà
tàng của họ.
“Thật tuyệt,” cô lên tiếng. “Tất cả chúng tôi đều mong được gặp chị vào
ngày mai.” Nói rồi cô ngập ngừng. “Chị...? Cô...?”
“Bà, thưa cô. Bà Doubtfire.”
Marinda không thể che giấu nỗi ngạc nhiên của mình.
“Bà Doubtfire?”
“Vâng đúng. Bà Doubtfire. Cô nói đúng rồi.”
“Bà Doubtfire,” Miranda nhắc lại. Nhưng tín hiệu điện thoại đã ngắt.
Miranda lưỡng lự đặt ống nghe lên giá vì sợ rằng phép mầu sẽ tan biến
cùng cuộc điện thoại.