Miranda đập bộp ống nghe lên giá.
“Không sao!” cô nói bằng giọng cáu kỉnh. “Tôi cũng cóc cần chị.”
Cuộc gọi cuối cùng đổ chuông ba tiếng sau đó, đúng lúc Miranda đang tự
hỏi liệu đã hết hy vọng hay chưa. Điện thoại reo khi nồi sữa để pha ca cao
cho lũ trẻ uống trước khi đi ngủ đang sôi. Miranda phóng nhanh tới tắt bếp
cho sữa khỏi trào rồi lại cuống cuồng chạy tới nghe điện thoại, may sao nó
vẫn đang đổ chuông đều đặn.
Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe vang vang vui vẻ, có phần hơi nghèn
nghẹt như thể người phụ nữ vừa đưa khăn lên chùi mũi nhưng vẫn chưa bỏ
khăn xuống để nói chuyện.
“Tôi trông mấy đứa trẻ vài năm nay rồi. Giờ chúng lớn hết cả. Nên tôi
cũng có thời gian và nghĩ đến việc trông nom mấy đứa nhỏ của cô vào buổi
chiều.”
Miranda đáp không mấy lạc quan.
“Tôi sợ rằng tôi có hai cháu gái...”
Đầu kia đáp lại bằng giọng chắc nịch.
“Thật tuyệt vời. Con gái là những viên ngọc quý.” Nhưng Miranda vẫn
tỏ vẻ nghi ngại.
“Và còn có một cháu trai...”
“Cháu trai! Không cần gặp tôi cũng biết đó là một cậu bé ngoan!”