“Ôi, trời ơi!”
Giọng nói thể hiện nỗi thất vọng ê chề.
“Có vấn đề gì ạ?” Miranda dò hỏi.
“Ồ vâng, Chúa ơi. Tôi không thể trông con trai được. Không thể được.
Tôi rất tiếc.”
Đầu dây bên kia cúp máy. Miranda nghiến chặt răng. “Tôi thì không,” cô
rít lên với chiếc điện thoại đã tắt tín hiệu. Cuộc gọi thứ ba chỉ sau đó vài
phút, khi cả nhà đang ăn bánh táo.
“Xin chào?”
“Xin chào?”
Bọn trẻ thấy rõ giọng Miranda trở nên cảnh giác.
“Xin chào. Tôi gọi điện để hỏi về mức quảng cáo.” Giọng nói đầu dây
bên kia nghe nhẹ và lơ lớ. “Có mấy cháu?”
“Ba cháu. Hai gái và một trai.”
“Mấy tuổi rồi?”
Miranda bắt đầu liến thoắng nói tuổi bọn trẻ. Cô còn chưa kịp vòng
quanh bàn tới chỗ Natalie thì người phụ nữ đã cúp máy.
“Lớn quá,” chị ta nói. “Không trông trẻ lớn thế. Chỉ trông mấy đứa lít
nhít thôi.”