BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 145: Họa Từ Miệng Mà Ra
“Ta có chút không khỏe. Gần đây linh lực không đủ, vết thương cũ
dường như lại tái phát rồi.” La Thần ho khẽ hai tiếng.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm lo lắng: “Ta vẫn còn đan dược chưa dùng
hết, Thần thúc ăn thêm một ít nhé?”
La Thần đưa tay ngăn cô lại: “Không cần phiền phức như vậy. Đan
dược không thể chữa dứt điểm vết thương của ta. Ta phải đi một chuyến,
tìm một nơi thích hợp bế quan tĩnh dưỡng một thời gian mới được.”
“Ta đi cùng Thần thúc!” Vinh Tuệ Khanh lập tức đề nghị: “Chúng ta
đi ngay bây giờ.”
“Vậy làm sao được? Thôn dân nơi này vẫn đang trông mong sơn quỷ
nương nương trừ hại3vì dân cơ mà.” La Thần nhìn dáng vẻ gấp gáp của
Vinh Tuệ Khanh, không kìm được muốn trêu cô.
Vinh Tuệ Khanh giậm giậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên: “Bây
giờ là lúc nào rồi thúc còn có tâm trạng nói đùa!”
“Được rồi được rồi, nhóc đừng sốt ruột. Vết thương của ta ta biết rõ.
Ta ra ngoài dưỡng thương một thời gian rồi sẽ trở về. Trước kia ta không
yên tâm rời đi, lo nhóc một mình sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ có Xích Báo ở
bên cạnh, ta lại yên tâm rồi. Nơi ta đến, nhóc không vào được.” La Thần ôn
tồn nói, lại đứng lên.
Vinh Tuệ Khanh nóng ruột: “Vì sao lại không0thể đi được?”