“Nghe lời đi! Nhóc không nghe lời ta nữa à?!” Mặt La Thần tối lại,
đứng dậy khỏi ghế, chắp tay nghiêm mặt nói.
Xích Báo đã hiện nguyên hình, chở theo Khẳng Khẳng từ cửa tiến
vào, sững sờ nhìn vẻ mặt tức giận của La Thần, lại nhìn vẻ quật cường của
Vinh Tuệ Khanh, không biết đã xảy ra chuyện gì.
La Thần nói với Xích Báo: “Ta phải rời đi một thời gian, nơi này dựa
vào ngươi cả, nhớ phải bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi.” Nói rồi xoay người
bước nhanh ra khỏi phòng.
Vinh Tuệ Khanh lau đi nước mắt, cắn răng chạy theo La Thần ra
ngoài.
La Thần vừa ra khỏi phòng đã tàng hình.
Vinh5Tuệ Khanh không nhìn thấy bóng dáng La Thần đâu nữa, ngẩn
ngơ tựa vào cửa nhà. Mắt nhìn con đường nhỏ trống vắng phía trước, chậm
rãi trượt ngồi xuống bậc cửa. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tối, trong
mắt lại khô ráo không có nước mắt.
Xích Báo chở theo Khẳng Khẳng ra khỏi phòng, ngồi trong sân, cùng
Vinh Tuệ Khanh ngẩn người.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Vinh Tuệ Khanh, trắng nhợt dọa
người.
Khẳng Khẳng trượt xuống khỏi lưng Xích Báo, nhảy lên vai Vinh Tuệ
Khanh, cân nhắc hồi lâu nên an ủi cô thế nào, cuối cùng thốt ra: “Khẳng
Khẳng đói rồi.”
Vinh Tuệ Khanh cười phì: “Ngươi đúng là một kẻ tham ăn4không hơn
không kém!”