Thị trấn Dao Xuyên vẫn như ngày trước, không có gì thay đổi, trừ
chuyện trên phố có thêm một vài tu sĩ ăn mặc quái dị.
Vinh Tuệ Khanh đem lông yêu thú đến bán cho một cửa hiệu lông thú
mà mình quen.
“La cô nương, lông hỏa ly này là loại thượng hạng, cô chỉ bán một
trăm lượng thật sự quá rẻ rồi đấy?” Ông chủ của hàng lông thú là một
người phúc hậu, rất quan tâm đến Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cười đáp: “Không rẻ đâu ạ. Nếu có thể bán đắt hơn
thì đó là do ông chủ tài ba, không liên quan gì đến cháu.”
“Chi bằng thế này. Chúng ta chia lợi nhuận mỗi người một nửa. Xem
ta bán ra được bao nhiêu tiền, chúng ta cứ chia nửa có được không?” Lông
hỏa ly ít nhất cũng có thể bán được một nghìn lượng một tấm. Nếu mang
đến thành Mã Lạc thì có thể bán được một vạn lượng, nếu mang đến kinh
thành còn có thể bán được mười vạn lượng. Bởi vì hỏa ly không phải dã thú
bình thường.
Vinh Tuệ Khanh vốn không để ý đến tiền bạc tục thế, liền cười đáp
ứng, nhận lấy khế ước từ chưởng quỹ xong liền xoay người đi.
Đến con phố lớn ở thị trấn Dao Xuyên, Vinh Tuệ Khanh vừa đi vừa
nhìn ngó xung quanh, thấy ngay ở góc đường xuất hiện một quầy bói quẻ
đoán mệnh.
Vinh Tuệ Khanh chợt ngộ ra. Sao cô lại quên mất chuyện này? Cô có
mai rùa, có thể trở về bói một quẻ xem xem Thần thúc thế nào rồi.
Nghĩ đến đấy, Vinh Tuệ Khanh cất bước thật nhanh trở về, nhưng lúc
đi ngang qua gian bói quẻ ấy lại nghe được người có bộ râu sơn dương kia
đang xoay xoay cái đầu phán: “Quẻ này là Ly hạ Khảm thượng, quẻ thứ sáu
mươi ba, Ký Tế, kiên trì tiếp tục sẽ đạt lợi ích, là quẻ thượng thượng đại