người nơi nào. Nếu có cơ hội mang cô ta về đây cho ta. Cô gái này dường
như biết được thoán từ trong dịch thuật đã thất truyền từ lâu.”
Thoán từ trong dịch thuật chưa bàn đến, quan trọng là ba mảnh mai
rùa có khắc thoán từ đó. Nghe nói năm ấy nước sông Lạc rút xuống, rùa
thần chở theo Lạc Thư hiện thế, trên mai rùa có thoán từ của sáu mươi tư
quẻ trong dịch thuật, từng bị thần điện Quang Minh đoạt lấy, sau này lại
không rõ tung tích.
Vị tiên sinh đoán mệnh này càng xem trọng mảnh mai rùa có khắc
thoán từ, thoán từ bản thân nó không quá quan trọng. Những điều này
đương nhiên không cần nói rõ cho đệ tử mình biết.
Hai đệ tử nhận mệnh rời đi, một đường theo đuôi song vẫn mất dấu
Vinh Tuệ Khanh.
Hai người vô cùng chán nản lại không dám trở về phục mệnh, chỉ
đành cắn răng dùng biện pháp ngu độn nhất: Kiểm tra từng thôn xung
quanh thị trấn Dao Xuyên.
Bọn họ vốn là tu sĩ Vạn Cạn Quán được phái đến săn yêu thú. Hôm
nay là do sư thúc của bọn họ nhất thời hứng khởi đến thị trấn Dao Xuyên
bốc quẻ, nào ngờ lại mang đến cho bọn họ thêm một chuyện phiền phức.
Hai người kiểm tra một đường, mất ba ngày ba đêm cuối cùng tra đến
thôn Bì Thị.
Hoàng hôn ngày hôm ấy, Vinh Tuệ Khanh ăn xong bữa tối, đang cùng
Xích Báo bàn bạc xem tối nay nên đi đâu tuần sơn. Khu vực núi Quán Đào
xung quanh thôn Bì Thị đều được bọn họ tiễu trừ sạch sẽ cả rồi, hễ có yêu
thú đã có thần trí mà tổn thương tính mạng của con người đều bị bọn họ
giết chết. Mà những yêu thú nào tuân theo quy củ thì được Vinh Tuệ Khanh
chỉ điểm đến nơi có linh khí dồi dào, để bọn chúng ở nơi ấy tu hành, tốt
hơn là đi lang thang trên núi.