Xích Báo nhớ đến một chuyện liền nói với Vinh Tuệ Khanh: “Lúc ta
bị những tu sĩ kia truy đuổi, từng nghe bọn họ nói rằng: Yêu thú có thể gây
hại đến tính mạng của người bình thường mà không chịu trừng phạt của
phép tắc thiên đạo, vì sao tu sĩ Nhân giới khi làm hại tính mạng của người
bình thường lại phải chịu trừng phạt của thiên đạo? Thật đúng là thiên đạo
bất công, làm người không bằng làm yêu.”
Vinh Tuệ Khanh nghe vậy thì chợt như nghĩ đến điều gì, đang định nói
thì Xích Báo đột nhiên dựng đứng hai tai, nghe thấy tiếng bước chân của tu
sĩ từ phía xa truyền lại, vội vàng xoay thân biến thành hình người, lo lắng
nói: “Có tu sĩ đang đến.”
Xích Báo tu vi Trúc Cơ, cao hơn một cấp so với Vinh Tuệ Khanh.
Cảm nhận của nó nhạy bén hơn Vinh Tuệ Khanh nhiều.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đóng cửa viện, khẩn trương nói: “Mau vào
phòng. Khẳng Khẳng dẫn Xích Báo vào phòng rồi, ngộ nhỡ có điều gì
không ổn thì trực tiếp lên núi Quán Đào.”
“Vậy còn cô?” Khẳng Khẳng lo lắng hỏi.
Vinh Tuệ Khanh cười: “Hai tu sĩ kia chẳng qua là tu vi Luyện Khí,
không phải đối thủ của ta.”
Xích Báo không chịu đi: “Thần thúc bảo ta phải ở đây bảo vệ cô. Ta
không đi, Khẳng Khẳng đi.”
Khẳng Khẳng trợn mắt nhìn Xích Báo một cái: “Gọi ngươi tiểu đệ
ngươi còn không thừa nhận. Chỉ có mỗi tu vi thì có ích lợi gì? Không có
đầu óc thì chỉ để người ta lấy ra làm bia để bắn mà thôi! Đi nào, Xích Báo
đệ đệ, để ca ca dạy đệ hai chiêu!” Vừa nói vừa nhảy lên vai Xích Báo, túm
lấy tai cậu ta: “Mau biến trở lại! Mau biến trở lại!”
Xích Báo chỉ nghe lời của Vinh Tuệ Khanh.