Vinh Tuệ Khanh cười khoát tay: “Đi đi, đi đi, các ngươi mau trốn đi
trước. Nếu ta không thể ứng phó thì hai ngươi lại đánh úp.”
Khẳng Khẳng đắc ý huơ chân trước: “Ta và Tuệ Khanh vốn phối hợp
rất ăn ý. Xích Báo đệ đệ, ngươi phải học tập chút đi!”
Xích Báo yên lặng biến về nguyên hình, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi song
cửa sau, trốn vào phía sau nhà tranh.
Sơn thôn vốn yên tĩnh lại vì hai tu sĩ kia mà hóa thành gà bay chó
chạy.
“Mở cửa, mở cửa! Tiên sư muốn vào truy tra yêu thú đây!” Một gã
đàn ông có giọng khỏe đi theo hai tu sĩ giai đoạn Luyện Khí gõ cửa từng
nhà trong thôn.
Vinh Tuệ Khanh ngồi trong phòng, tay nâng một chén nước trong,
lặng lẽ đợi bọn họ sang.
Lúc này, bọn cô có trốn ra cũng không được, ngược lại còn khiến
người khác nghi ngờ.
“Mở cửa, mở cửa! Người La gia có nhà không?” Người giọng khỏe
kia lại gào lên.
Vinh Tuệ Khanh lấy lại bình tĩnh, phủi phẳng y phục, ra ngoài mở cửa
viện, nhìn thấy trước mặt là hai tu sĩ mặc đạo bào của Vạn Càn Quán. Một
người mặc áo đen nhìn như đầu trâu mặt ngựa, một người mặc áo trắng lại
mang vẻ khí phách.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Vinh Tuệ Khanh lễ độ hỏi.
Vừa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh, hai tu sĩ kia liền vui sướng không
thôi. Quả nhiên tìm được cô rồi!