vẫn nói muốn tìm một thị thiếp hầu hạ người. Ta thấy cô nương này không
tồi, hay là để cô ta theo bọn ta đi.”
Hả?!
Không những người giọng khỏe sững sờ mà ngay cả Vinh Tuệ Khanh
cũng ngây người. Đây là muốn cưỡng đoạt dân nữ à?
Người giọng khỏe ngơ ngác hỏi: “Tiên sư là người xuất gia không gần
nữ sắc chứ nhỉ?”
Tu sĩ áo trắng cười nhạt: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy đạo gia
không gần nữ sắc? Ta nói ngươi biết sư thúc của ta là tu sĩ Trúc Cơ, phụ nữ
muốn trở thành thị thiếp của người có thể xếp hàng từ thị trấn Dao Xuyên
đến tận thành Mã Lạc. Cho cô ta một cơ hội này là vì xem trọng thôn Bì
Thị các ngươi. Nào, gọi thôn trưởng sang đây cho ta, bảo ta có chuyện
muốn bàn với ông ấy.” Nói rồi lại ngạo mạn đứng đó, đầu ngẩng bốn mươi
lăm độ nhìn trời, không thèm để ý đến người khác.