Tu sĩ áo trắng dường như bị dọa chết lặng, hai chân mềm nhũn, quỳ
xuống trước Vinh Tuệ Khanh, luôn miệng cầu xin: “Cô nương tha mạng!
Cô nương tha mạng!” Vừa la0vừa cúi đầu, một đường sáng bén ngót từ
phía sau gáy gã bắn ra, hệt như mũi tên bắn về phía ngực Vinh Tuệ Khanh.
Chiêu “quỳ xuống xin tha xuất đao sau gáy” không biết đã lấy đi bao nhiêu
tính mạng của tu sĩ có tu vi cao thâm hơn gã.
Đứng gần như vậy, tu vi của bọn họ lại không cách nhau đến một trời
một vực, có thể sẽ thành công chứ?
Nhưng gã không thể ngờ Húc Nhật Quyết có hiệu quả luyện thân thể,
giúp Vinh Tuệ Khanh cực kì am hiểu cận chiến. Đối với thủ đoạn đánh lén
này cô không còn gì quen thuộc hơn, trường tiên trong tay cô cuốn trở về,
sớm đã cuốn lấy con dao găm như kiếm phù kia lại. Sau đó không chút lưu
tình, Húc Nhật Quyết dồn dập xoay vòng, khí5lực trên tay dần tăng lên cực
đại, trường tiên quất đến, con dao găm bị trường tiên cuốn lấy chợt phát ra
một luồng sáng chói lóa chuẩn xác đâm thẳng vào đỉnh đầu của tu sĩ áo
trắng.
Xương đỉnh đầu vốn vô cùng cứng chắc dưới thần lực của Vinh Tuệ
Khanh chẳng khác nào đậu phụ, bị dao găm đánh lén của chính mình xuyên
thấu.
Tu sĩ nọ rên lên một tiếng, ngã xuống nền đất trong sân.
Xích Báo giương nanh gầm gừ, chân trước không ngừng đấm đá lên
mặt đất.
Vinh Tuệ Khanh nhìn tu sĩ áo đen đã ngất đi trên đất, hỏi Xích Báo:
“Ngươi không dám giết gã?”
Xích Báo chưa từng sát sinh, ngay cả ăn cũng chỉ ăn chay, là một con
báo thuần khiết hiếm thấy.