Nhưng đã làm linh sủng đi theo Vinh Tuệ Khanh thì không thể
giống4như trước nữa. Nó cần phải bảo vệ chủ nhân, không thể lẫn lộn giữa
điều trọng yếu và thứ yếu.
Xích Báo biến thành hình người nói với Vinh Tuệ Khanh: “Không
phải là không dám, nhưng bây giờ thì không thể giết.”
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh ngẫm nghĩ, đầu mày nhướng lên: “Ngươi
nói cũng có lý. Thôn trưởng sắp đến đây, nếu bây giờ chúng ta giết bọn họ
thì lại rắc rối. Có điều cũng không thể để bọn họ tỉnh lại, nếu không sẽ càng
hỏng chuyện.”
Không thể giết cũng không thể để gã tỉnh lại mà đứng trước mặt người
khác, vậy rốt cuộc là giết chết hay là không giết chết đây?
Vinh Tuệ Khanh nhíu chặt mày.
“Hay là ta đổi y phục của tu sĩ áo trắng kia dìu tu sĩ áo đen ra ngoài, để
bọn họ nhìn thấy bóng lưng9thôi là được.” Như vậy sẽ không ai nghi ngờ
thôn Bì Thị và Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đang ngẫm nghĩ thì nghe bên ngoài loáng thoáng
tiếng thôn dân ồn ào, biết là bọn họ sắp đến đây, tuy kế hoạch này có rất
nhiều chỗ sơ hở nhưng trong lúc cấp bách cũng không nghĩ được cách nào
khác. Cô đang định gật đầu thì lại nhìn thấy một tu sĩ áo trắng đi ra khỏi
phòng, hình dạng giống hệt với tu sĩ áo trắng vừa bị Vinh Tuệ Khanh phản
kích giết chết. Người đó đứng trên bậc thang nhìn bọn họ cười.
Vinh Tuệ Khanh cả kinh, vội vàng đứng đối lưng với Xích Báo, tay
nâng cao trường tiên quát: “Yêu nghiệt phương nào?”
Tu sĩ áo trắng kia cười to một tiếng, âm thanh kì dị, giống như là lần
đầu tiên mở miệng nói chuyện, giọng nói vô cùng kì quái: “Tuệ... Khanh, ta
là Khẳng Khẳng...”