“La cô nương, biểu thúc của cô có nhà không?” Người giọng khỏe hấp
tấp hỏi.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần ở lại thôn Bì Thị dùng họ La, hai người
đều nói mình họ La.
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh đáp: “Biểu thúc đã đến thành Mã Lạc bán
thú săn được rồi ạ.”
Thành Mã Lạc ở phía Đông thị trấn Dao Xuyên, cách nơi này khoảng
hơn năm trăm dặm, cả đi cả về lại thêm thời gian bán đồ vật cũng phải mất
hơn một tháng mới có thể về đến.
Trong thôn Bì Thị cũng có người thường đến thành Mã Lạc bán đồ,
giá cả cao hơn so với bán ở thị trấn Dao Xuyên.
Người giọng khỏe kia không hề nghi ngờ, cười cười nói với hai vị tu
sĩ: “Phải rồi, hôm nay bọn tôi có nhìn thấy biểu thúc cô ấy ra ngoài, nói là
đi bán những con thú đã săn được.” Lại giới thiệu tình hình của gia đình
Vinh Tuệ Khanh: “Là người vừa mới chuyển đến, trong nhà chỉ có hai
người biểu thúc và cháu gái, rất là thành thật. Bình thường, ngoại trừ lên
núi săn thú thì không đi nơi nào, luôn luôn ở trong nhà. Chúng tôi đều biết
rõ. Tiên sư à, chúng ta đi sang nhà khác xem thôi.”
Tu sĩ áo trắng mặt mày khí phách nháy mắt với tu sĩ áo đen đầu trâu
mặt ngựa, cười hỉ hả tiến lên nói với Vinh Tuệ Khanh: “Thế thì bọn ta nể
mặt cô nương vậy, không vào trong nữa.” Nói rồi đột nhiên đưa tay định sờ
lên mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh theo bản năng dịch sang bên một bước, nhẹ nhàng
tránh đi cánh tay sàm sỡ kia.
“Cô nương có ý gì?” Tu sĩ áo trắng trầm sắc mặt, xoay người nói với
thôn dân giọng khỏe nọ: “Sư thúc bọn ta đến thị trấn Dao Xuyên đã lâu,