bao...” Không chỉ ở trên núi ăn thịt người mà còn chạy xuống dưới núi, đi
nơi khác làm mưa làm gió.
Một bà lão ở bên cạnh vỗ đùi nói: “Cho nên sơn quỷ nương nương
mới hiển linh! Bởi vì những yêu thú này không nghe lời ngài ấy nên ngài
ấy hiển linh trừ yêu đấy!”
Vinh Tuệ Khanh sợ hãi lùi lại một bước. Không phải chứ? Trách
nhiệm này quá trọng đại. Lẽ nào muốn một tu sĩ giai đoạn Luyện Khí như
cô kế thừa di nguyện vĩ đại của sơn quỷ nương nương, hoàn thành công
việc trừ yêu đánh quái rất có tiền đồ như thế này?!
La Thần nhìn tượng sơn quỷ trong miếu, lại nhìn dáng vẻ Vinh Tuệ
Khanh, thấp giọng cười: “Chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhóc đừng nghe gió
thì tưởng là mưa.”
Vinh Tuệ Khanh cúi đầu, nắm lấy tay áo của La Thần thầm thì: “Thần
thúc, ta có bao nhiêu cân lượng thúc cũng biết, việc sắm vai ‘Sơn quỷ
nương nương’ có tính thử thách như vậy thực sự không hợp với ta.”
La Thần mỉm cười, khẽ cốc lên đầu Vinh Tuệ Khanh một cái: “Vẫn
chưa có ngốc lắm.” Sau đó lại dặn dò cô: “Chuyện này hoàn toàn không
liên quan đến nhóc, không cần gánh trên lưng mình như vậy.”
Vinh Tuệ Khanh xoay tròn con ngươi, cười ha ha: “Không gánh,
không gánh. Chúng ta không đánh lại thì chạy. Chỉ là không biết có làm
tuột dốc danh tiếng của sơn quỷ nương nương hay không...”
La Thần lại vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người không để ý đến
cô nữa.
Phía trước, thôn trưởng các thôn đã bày xong dê, bò, lợn dùng để tế tự,
đốt nhang, dẫn đầu quỳ lạy.