Ở giữa miếu thờ nhỏ hẹp bày một pho tượng đủ sắc màu. Một con báo
màu đỏ thẫm đang trong trạng thái chạy thật nhanh, trên lưng báo là một
thiếu nữ mặc võ trang màu đen, trong tay cô cầm một chiếc roi dài. Trong
miệng thiếu nữ còn ngậm một nhành hoa quế màu đỏ!
Có lẽ công tượng đắp tượng tay nghề chưa tinh nên mặt mũi của sơn
quỷ này không giống với Vinh Tuệ Khanh cho lắm. Nhưng hình dáng thân
người, thậm chí nhành hoa quế trong miệng đều đặc biệt giống hệt với Vinh
Tuệ Khanh vào đêm hôm đó! Trừ một điều trong tay Vinh Tuệ Khanh ngày
đó không hề cầm roi.
“Hả?! Sao lại như vậy?!” Vinh Tuệ Khanh ngạc nhiên há hốc: “Đây...
không phải là... vào ngày hôm đó...” Dáng vẻ của mình đó sao!
“Đại thẩm, đại thẩm, miếu sơn quỷ này có được bao lâu rồi ạ? Tượng
sơn quỷ này là ai dựng nên ạ?” Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh lại, hỏi đại thẩm
nhà bên.
Đại thẩm cười bảo: “Rất lâu rồi ấy nhỉ? Từ đời gia gia của gia gia ta,
thậm chí còn lâu hơn, miếu sơn quỷ này đã tồn tại ở đây rồi.”
Vinh Tuệ Khanh vô cùng hoang mang. Sao lại có thể như thế! Trước
kia cô còn không biết nơi này có miếu sơn quỷ! Giữa cô và Xích Báo cũng
chỉ là bèo nước gặp nhau, không phải là cố ý kia mà!
“Đúng vậy, nghe tổ gia gia ta nói, rất nhiều rất nhiều năm về trước,
trên núi Quán Đào này, yêu thú đặc biệt vô pháp vô thiên, thường xuống
núi quấy nhiễu bách tính. Sau này có sơn quỷ nương nương chế ngự yêu
thú, lệnh bọn chúng không được rời khỏi núi Quán Đào, chúng ta mới có
thể gây dựng thôn ở dưới chân núi Quán Đào.” Một thôn dân khác cảm
khái.
Vinh Tuệ Khanh cười gượng: “Thế quả là không tồi. Nhưng những
yêu thú ngày nay dường như không nghe lời sơn quỷ nương nương là