Vinh Tuệ Khanh vừa lau đầu vừa ngâm nga bài ca trở lại phòng, thấy
bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.
Khẳng Khẳng ngồi ở vị trí của mình, ôm lấy bánh bao gặm một miếng
thật lớn.
Xích Báo ngồi bên cạnh Khẳng Khẳng, nhã nhặn ăn bánh bao.
Khẳng Khẳng liếc sang lải nhải: “Thật là kì quặc. Một con báo ăn
chay, chậc, giả vờ thánh thuần gì chứ... Có giả vờ cũng không thể giả vờ cả
đời...” Sau đó lại hô lên với Vinh Tuệ Khanh: “Tuệ Khanh mau đến xem,
bánh bao chay của cô sắp bị Xích Báo đệ đệ ăn hết rồi này.”
Xích Báo bối rối, trong tay cầm một chiếc bánh bao nhân chay, ăn
cũng không được, không ăn cũng không được, bỗng chốc sặc phát ho.
Vinh Tuệ Khanh không hề thấy đói, mỉm cười đi qua cầm lấy một cái
bánh bao nhân chay mà ăn, vừa ăn vừa chỉ mấy cái bánh bao còn lại: “Của
hai ngươi hết đấy.”
Khẳng Khẳng hoan hô một tiếng, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Xích Báo
cũng ăn hết bánh bao chay còn lại mới dọn dẹp tất cả bát đũa.
Khẳng Khẳng vỗ vỗ bụng ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nói với Xích Báo:
“Đặt xuống đi, Tuệ Khanh sẽ thu dọn mà.”
Xích Báo nghiêm chỉnh đáp: “Linh sủng hầu hạ chủ nhân là tất yếu.”
Khẳng Khẳng: “...” Nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra ngoài ngắm trăng,
vờ như không nghe thấy Xích Báo nói.
Vinh Tuệ Khanh cảm ơn Xích Báo, sau đó vào phòng trong ngồi thiền,
đợi đến lễ tế sơn quỷ ba ngày sau.