Có những chuyện cần phải tự thân làm mới có thể đạt đến hiệu quả cần có.
Ví4như nhào bột, bột nhào bằng cách dùng linh lực sẽ không ngon bằng khi
dùng tay.”
Ngọn đèn trong gian phòng bếp như hạt đậu, tỏa ánh mờ mờ khắp căn
phòng. Trong ánh sáng lờ mờ mang theo hương thơm của thịt, mùi hương
thoảng của rau xanh, còn có mùi ngũ cốc của bột mì, mùi vị của thế tục
không thể nào trần tục hơn, nhưng lại khiến cho Vinh Tuệ Khanh cảm thấy
như lạc vào tiên cảnh. Tu hành là vì điều gì? Có lẽ là vì để mỗi ngày đều có
thể sống trong tiên cảnh như vậy...
Vinh Tuệ Khanh không kiềm được đi đến ôm lấy eo La Thần từ phía
sau, dựa đầu vào lưng y, khẽ giọng nói: “Thần thúc, ta muốn được thúc
nhào bột cho ta ăn, nhào9bột cả đời, mãi mãi ở bên cạnh ta nhào bột cho
ta...”
Tay La Thần hoàn toàn khựng lại, qua một lúc lâu mới xoay người xoa
xoa đầu Vinh Tuệ Khanh: “Nói cái gì thế, sau khi Trúc Cơ rồi ép nhóc ăn
có khi nhóc còn không muốn ăn nữa kia.”
“A, Thần thúc, trên tay thúc có bột mì đấy!” Vinh Tuệ Khanh la to lên,
luống cuống đẩy tay La Thần ra, vừa chạy nhanh ra ngoài, về phòng mình
soi gương.
Quả nhiên trên đầu toàn là bột mì!
Vinh Tuệ Khanh cười cười nhìn gương phỉ phui, đột nhiên không
muốn dùng phép thuật tẩy rửa mà thay vào đó đi gánh nước, tự tay gội đầu
thật kĩ.
Phép thuật dù có thuận tiện thật nhưng đồng thời cũng làm mất đi bao
nhiêu thú vui trong cuộc sống.