Những ngày này, Vinh Tuệ Khanh và Xích Báo đều ở trong viện
không ra ngoài. Trong lúc đó chỉ có La Thần ra ngoài một chuyến, nói là
muốn đi do thám địa hình, rời đi hai ngày.
Vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba, La Thần trở về nhà tranh trước giờ tế
sơn quỷ, sắc mặt tái nhợt.
Đại thẩm và đại thúc ở kế bên sang hẹn Vinh Tuệ Khanh và La Thần
cùng lên núi xem tế sơn quỷ.
Vinh Tuệ Khanh thay một bộ áo rộng tay và quần ống to như các cô
nương trong núi thường mặc, đi sau La Thần theo dòng người đến trước
miếu sơn quỷ.
Nơi đó quả nhiên có rất nhiều tu sĩ, như cố ý lại như vô ý đứng ở các
con đường, yên lặng đánh giá những người dân trong núi ngang qua.
Tay Vinh Tuệ Khanh đẫm mồ hôi.
La Thần nắm chặt tay cô: “Đừng sợ, bọn họ nhiều lắm là tu vi Trúc
Cơ, không làm gì được chúng ta.”
Vinh Tuệ Khanh vẫn không dám ngẩng đầu.
Không dễ gì chen trong đám đông người đến được miếu sơn quỷ, Vinh
Tuệ Khanh mới dám ngẩng đầu nhìn xung quanh.
La Thần khẽ “A” một tiếng.
“Sao thế?” Vinh Tuệ Khanh nhón chân nhìn vào trong.
“Nhóc xem tượng sơn quỷ ở trong đó kìa.” La Thần đưa tay chỉ pho
tượng đất bên trong miếu sơn quỷ.