Xích Báo nhìn sang Vinh Tuệ Khanh, lại nhìn Khẳng Khẳng, sau đó
liền biến về nguyên hình. Con mắt thứ ba hiện ra giữa đầu mày, phát ra
chùm ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ cả người Khẳng Khẳng vào trong.
Khẳng Khẳng nhắm mắt cảm nhận chùm sáng ấy, thật lâu mới mở mắt
ra, không cam không nguyện gật đầu: “Tạm được, tạm thông qua.” Sau đó
lại nhảy lên lưng Xích Báo, xách hai tai nó: “Khẳng0Khẳng tới trước,
ngươi phải gọi Khẳng Khẳng là lão đại...”
“Được rồi, Khẳng Khẳng đừng ức hiếp Xích Báo mới đến.” Vinh Tuệ
Khanh cười nhắc nhở một câu xong lặng lẽ theo vào phòng bếp, nhường
phòng ngoài cho Khẳng Khẳng và Xích Báo kết nối tình cảm.
Trong phòng bếp, La Thần đang đứng trước một cái thớt gỗ xắn tay áo
nhào bột mì.
Ở phần bên kia của thớt, một con dao to bản đang tự băm thịt một
cách thần tốc, thịt mau chóng bị băm nhuyễn.
Một thùng nước đặt bên cạnh tấm thớt nhấp nhô vài búp rau cải xanh
không nhìn ra là loại nào đang vui vẻ tự gột rửa ở bên trong.
Trong lúc La Thần nhào bột, thỉnh thoảng lại quay đầu bổ sung một ít
linh lực vào dao to bản,5con dao ngay tức khắc lại hăm hở ra sức băm thịt.
Hoặc là chỉ tay vài cái về phía rau cải đang tự tiêu khiển kia, rau cải liền
bay ra khỏi thùng nước, nằm trên một cái thớt khác. Một con dao phay nhỏ
hơn bay sang, bắt đầu tự thái rau cải làm nhân.
Vinh Tuệ Khanh nhìn mà miệng cười tủm tỉm, lên tiếng hỏi: “Thần
thúc, thúc đã có thể dùng linh lực băm nhân bánh rửa rau, sao lại không
dùng cách như vậy để nhào bột?”
Hai tay nhào bột của La Thần dừng một chốc, quay đầu nhìn Vinh Tuệ
Khanh: “Linh lực không phải vạn năng, không thể giải quyết tất cả vấn đề.