Xích Báo liền biến đầu tóc của mình thành màu đen.
“Nhưng mà cậu ta sẽ ở đâu?” Vinh Tuệ Khanh tiếp tục rầu rĩ. Nhà
tranh đơn sơ, chỉ có hai gian phòng, bình thường VInh Tuệ Khanh ở trong
phòng, La Thần sẽ ngồi thiền ở phòng ngoài hoặc ngay trong sân.
Xích Báo cười đáp: “Không cần phải lo. Ta ở dưới mái hiên trước cửa
phòng là được rồi.”
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến những con chó trông nhà, có chút ngượng
ngập, nhỏ tiếng nói: “Như vậy sao có thể?”
“Không sao.” La Thần nhàn nhạt nói: “Cậu ta vừa mới Trúc Cơ, khôi
phục về nguyên hình vẫn tương đối thoải mái hơn. Đối với cậu ta bây giờ
nếu cứ giữ mãi dạng người thì sẽ tiêu hao linh lực rất lớn.”
Vinh Tuệ Khanh không băn khoăn thêm nữa, nói vào vấn đề: “Vài
thôn xung quanh núi Quán Đào muốn liên kết với nhau tổ chức tế bái sơn
quỷ, nghe thôn trưởng nói thì đó hẳn là đề nghị của những tu sĩ trong thị
trấn Dao Xuyên. Thần thúc, thúc nói chúng ta nên làm thế nào?”
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh, trầm ngâm: “Trước tiên ở yên quan sát
động tĩnh đã. Ta đoán có lẽ chuyện của Xích Báo vẫn không thể giấu được
bao lâu.”