Nghĩ đến Xích Báo, lại nghĩ đến những tu sĩ đã nói muốn bắt yêu thú
có thần thông trời sinh đó, Vinh Tuệ Khanh mơ hồ cảm thấy những chuyện
này đều có chút liên quan.
Thôn trưởng ở bên trên nói chuyện văng nước bọt cả nửa ngày, cuối
cùng tổng kết: “Lễ tế bái sơn quỷ đại nhân quyết định vào lúc hoàng hôn ba
ngày sau. Mọi người có tiền thì góp tiền, có sức thì góp công, không cần
phải miễn cưỡng. Tu sĩ trong thị trấn cũng sẽ tham gia tế bái sơn quỷ đại
nhân lần này.”
Câu cuối cùng mới là trọng điểm nhỉ.
Vinh Tuệ Khanh giấu mình trong đám đông, cật lực không để người
khác phát hiện ra sự bất thường nơi cô.
Ra khỏi từ đường, Vinh Tuệ Khanh vội vàng trở về gian nhà tranh của
mình, dự định chờ đến tối mà vẫn không thấy La Thần thì cô sẽ lên núi tìm
bọn họ.
May là vào chạng vạng, La Thần đã dẫn theo một người trẻ tuổi cao
to, anh tuấn uy vũ cùng vào sân: “Tuệ Khanh, ta trở về rồi.”
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ vội ra đón: “Thần thúc, thúc đã trở về rồi.
Nếu thúc còn không về, ta còn định lên núi tìm thúc cơ.”
La Thần quay đầu gọi người trẻ tuổi kia lại: “Đây chính là Xích Báo.”
Một đầu tóc màu đỏ lửa vô cùng chói mắt. May sao nơi này mọi người
đã quen nhìn tu sĩ với đủ sắc màu, cũng không còn quái lạ gì đối với một
người đàn ông có đầu đỏ chói.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn cảm thấy không nên quá mức nổi bật thì
tốt hơn.